1. Nắng
Dương mân mê xoay xoay cây bút bi trên tay, nó quay đều theo từng ngón tay lả lướt của cậu bỗng đột ngột dừng lại. Dương quay sang nhìn chàng trai đeo gọng kính đen ngồi cạnh cửa sổ, đang lúi húi nguệch ngoạc nét dài, nét ngắn trên tờ giấy A3 trắng; cậu khẽ cười một cái, cất giọng thanh trầm : “Đức nè, cậu có biết đâu là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đời người không ?”.
Cậu trai ấy tiếp tục cặm cụi vẽ, mắt dán chặt vào từng đường chì in lên trang giấy, khẽ đáp với tông giọng hờ hững : “Là tuổi ấu thơ - một độ tuổi vô lo vô nghĩ, sống trong sự an nhàn và không vướng bận chút bụi phiền nhân trần nào”.
“Hah” Dương phá lên cười “Không, cậu sai rồi. Cho cậu thêm một lần để đoán đó”. Quẹt thêm một nét lên mái tóc dang dở, Đức buông bút chì xuống vang lên một tiếng cạch, cậu ngước nhìn Dương với ánh mắt bực bội pha chút khó hiểu “Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu chứ ?”.
Dương tựa người vào ghế, môi nhếch cong lên, ánh mắt lóe chút tinh quái nhìn Đức “Nếu cậu trả lời đúng, tôi sẽ không thích cậu nữa...”.
Ánh nắng chiều vàng vọt nghiêng xuống đọt lá non, chèn qua khung cửa sổ hao rỉ sét của thư viện, rồi khẽ hắt lên khuôn mặt đờ đẫn của Đức. Môi cậu mấp máy, đôi mắt vấn đấy sự nghi ngại “Thật sao...?”.
“Thật” Dương nói như chắc nịch, mắt hướng ra sân trường phủ nắng lác đác vài bóng người “Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đoạn tình này xem ra chỉ là nỗi đau day dẳng - tốt nhất là cắt đứt phăng đi hết thảy”.
Lông mày Đức cau lại khi cậu nhìn lên gương mặt điềm tĩnh, không chút do dự nào của Dương - như thể mọi chuyện đều đã được quyết định từ trước. Đức cúi mặt xuống, nhìn bức tranh còn vụn đầy tẩy với vài nét phác thảo mù mờ, cậu đưa tay phủi đi vụn rơm, đanh giọng lại “Được”.
Đức nhoài người đứng dậy, tiếng ghế kéo trượt rít lên thanh âm chói tai giữa căn phòng vốn thinh lặng. “Đây là câu trả lời mà cậu muốn đúng không ?” cậu vừa nói, vừa quay lưng đi thẳng về phía cửa ra vào “Dù ở bất kì độ tuổi nào - nếu chúng ta cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, thì đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất đời người”.
Khi tiếng nói Đức im lìm trôi qua thính giác người cần nghe, văng vẳng bên tai là tiếng cười khúc khích của Dương “Đúng rồi, và như lời đã hứa” giọng Dương bỗng trầm xuống một nốt “Tôi không phiền cậu, chúc cậu có một cuộc sống tốt đẹp”.
Tay Đức run run khi cậu khẽ chạm vào nắm cửa phòng sắt lạnh, đôi mắt cậu xao động không hồi như thể sắp vỡ tan từng mảnh theo trái tim mong manh của mình. Dường như có điều gì đó đương nhào xé tâm hồn cậu, nó khiến cậu ngập ngừng giữa hai thế giới ngăn cách bởi một cách cửa.
“Ừ” Đức cắn môi, vặn tay nắm cửa *Cạch* một tiếng; cậu nhấc một chân dứt khoát bước đi, phủi lại phía sau là nỗi niềm kì lạ không tên.
Chợt, một bàn tay mạnh bạo níu cậu lại, Đức ngớ người, hốt hoảng quay ra sau - Dường từ lúc nào đã đứng đó, với khuôn mặt có chút bực tức.
“Cậu đúng là vô tình thật đấy“ cậu ta khẽ tặc lưỡi, giữ chặt cổ tay Đức trong khi xoay người cậu lại “Chậc, mới nói có chút mà đã vậy rồi”.
“Ý cậu là sao ?” nét mặt Đức vẫn còn vương chút ngỡ ngàng, song dần trở nên cau lại “Bỏ tay tôi ra !?”.
“Ờ” cậu ta kéo Đức lại gần mình, đưa ánh mắt có phần ái muội đăm chiêu vào đôi mắt với dáng vẻ ngờ nghệch của đối phương “Nếu tôi không làm thế thì sao thấy được bộ mặt thật của cậu đây ?”.
Gần như là chết nghẹn vì hoang mang, gương mặt Đức hừng đỏ, người cậu run lẩy bẩy khi miệng lắp bắp thốt ra từng lời “Hả - cậu...nói gì...vậy ?”.
“Haha” Dương cầm lấy tay Đức đang bị siết chặt khẽ áp lên mặt mình, song cậu nhoẻn môi cười vẻ thích thú “Đúng là tôi sẽ không thích cậu - nhưng yêu thì lại động lòng rồi đó... Và tôi sẽ chờ, không phải để cậu có tình cảm với tôi, mà chờ đến lúc cậu nhận ra - không điều gì ngăn được tôi đến gần bên cậu”.
“Thật ra, khoảnh khắc rực rỡ nhất đời người là khi hai trái tim đơn côi hòa chung vào thứ tình yêu thiêng liêng và vĩnh hằng” - nhưng chỉ riêng tôi và em.