Mùa hè năm mười bảy tuổi, tôi có một bí mật chỉ thuộc về riêng mình một mối tình chưa kịp bắt đầu đã sớm khép lại.
Đêm ấy, khi bạn thân đã say ngủ, tôi vẫn ngồi trước màn hình, lạc lõng chạy giữa những bản đồ rộng lớn của một trò chơi nhập vai vừa mới tải về. Tôi chưa quen ai, chưa hiểu gì nhiều về thế giới ảo ấy, chỉ biết lang thang như một kẻ lữ khách nhỏ nhoi.
Rồi bất chợt, một khung thông báo bật sáng: “Bạn có một lời mời kết bạn.”
Tôi thoáng ngẩn người, do dự vài giây, rồi bấm chấp nhận. Chỉ là một cú nhấp chuột vô tình nhưng sau này, tôi mới biết, nó đã mở ra cả một mùa hè không thể quên.
Cậu ấy là người bắt chuyện trước. Những câu chào vụng về ban đầu dần trở thành những tin nhắn mỗi ngày: “Chào buổi sáng”, “Ngủ ngon nhé”. Chúng tôi cùng nhau vượt phó bản, cùng nhau đi qua những bản đồ xa lạ, thỉnh thoảng dừng lại ngắm khung cảnh trong game như hai đứa trẻ đang khám phá một thế giới khác.
Tôi vốn ít nói, nhưng với cậu ấy, tôi lại thấy dễ mở lòng. Không phải những lời hứa hẹn hay tình cảm sâu nặng, chỉ là sự hiện diện dịu dàng trong những ngày tôi một mình. Có lẽ đó là thứ khiến tuổi mười bảy của tôi trở nên đặc biệt.
Rồi một lần, cậu ấy hỏi tôi:
- “Có muốn kết duyên với tớ trong game không?”
Chỉ một câu bâng quơ, nhưng tim tôi chợt đập nhanh hơn. Tôi ngập ngừng, không biết trả lời thế nào. Trong đầu chỉ vang lên ý nghĩ: “Chỉ là trong game thôi mà, liệu có ý nghĩa gì không? Mình còn chưa thật sự biết gì về cậu ấy ngoài màn hình kia.”
Và rồi… tôi chọn im lặng.
Sau đó vài ngày, cậu ấy không còn tìm tôi trò chuyện như trước. Tôi chủ động nhắn, nhưng những hồi âm trở nên thưa thớt, lạnh nhạt. Đến một lúc, tôi nghe người khác nói rằng cậu ấy đã có người yêu.
Tôi không khóc, chỉ thấy trong lòng trống trải. Một ngày, tôi gõ cho cậu ấy vài dòng tin nhắn cuối cùng: “Cảm ơn vì đã chơi cùng mình suốt thời gian qua.” Rồi tôi xóa đi mọi liên lạc. Bạn tôi từng nói " cứ để đi, hai người dù sao vẫn là bạn mà" nhưng bây giờ chỉ cần thấy tên cậu ấy thì những ký ức tốt đẹp đó sẽ ùa về, tôi không muốn bản thân như đứa hề níu kéo thứ bây giờ đã vốn không thuộc về mình nữa.
Giờ nghĩ lại, đôi khi tôi vẫn tự hỏi: "nếu ngày ấy tôi dũng cảm hơn, liệu câu chuyện có khác đi không?" Nhưng có lẽ, có những điều vốn dĩ sinh ra chỉ để dang dở, chỉ để ở lại trong trí nhớ mà thôi.
Mùa hè năm mười bảy tuổi ấy, tôi có một bí mật chỉ mình tôi biết một lời mời kết bạn, một vài tin nhắn vu vơ, một mối tình chưa từng bắt đầu. Nó từng khiến tôi day dứt, từng khiến tôi chạnh lòng mỗi khi nhớ lại.
Nhưng rồi, tôi cũng hiểu… con người không thể sống mãi trong quá khứ. Ký ức dù đẹp đến đâu cũng chỉ là ký ức. Tôi mong một ngày nào đó, khi nhắc lại, trái tim tôi có thể mỉm cười thay vì nhói lên. Tôi mong bản thân đủ mạnh mẽ để đặt dấu chấm hết, để bước tiếp, để không còn nhớ đến cậu ấy nữa.
Một mối tình nhỏ chưa kịp bắt đầu đã kết thúc như thế đấy!
=> Đây là câu chuyện nhỏ trong quá khứ của mình... chỉ muốn kể lại sự tiếc nuối rung động của thanh xuân ấy thoi!