Tôi sống,sống một mình,chẳng nhớ đã bao lâu sống như này... Tôi tồn tại trên cõi đời. Tồn tại trong một nơi toàn những ngôi nhà lớn nhà nhỏ còn những mái nhà trông vẫn rất ổn, nhưng vắng lặng hơi người. Tôi cô đơn, nhưng tôi vẫn sống, sống vì muốn sống... Sống vì khát khao... Điều gì?... Không biết nữa...
Tôi đã sống từng ngày,tìm thức ăn và nước trong những toà nhà,hồi đầu chưa biết gì còn cảnh giác với mọi thứ xung quanh nhưng chẳng có gì,chẳng có ai để sợ hãi cả... Nhưng nó cũng không khiến tôi cảm thấy tốt nên tôi vẫn tìm kiếm sự sống quanh mình qua những tạp chí hình ảnh còn nhìn được, tới lúc mệt lả tôi lại về nơi trú ẩn của mình,nơi tôi tích trữ lương thực và nghỉ ngơi. Lúc nằm trên giường... Thứ hơi người còn rõ nhất toả ra từ cơ thể này,từ tôi... Một kẻ đơn độc. Tôi vẫn luôn nhen nhóm hi vọng vẫn còn ai đó đang sống đâu đó quanh mình,tôi vẫn tìm kiếm, không ngừng hi vọng rằng mình không tồn tại một mình...
Lại chẳng nhớ bao lâu rồi... Tôi tồn tại trên cõi đời này. Ăn,uống, vệ sinh, nhen nhóm hi vọng qua những tờ giấy rồi tìm kiếm một cách vô nghĩa. Tôi gần như đã cạn kiệt tinh thần về niềm tin còn ai đó sống mà tôi chẳng thể biết. Tôi gần như muốn phát điên, muốn phát điên với cuộc sống như thế này.. tôi ngừng tìm kiếm sự hy vọng vô ích đó, rồi chỉ sống vì bản năng.. sống để rồi ngủ... Sống để rồi ch€t... Tôi không hiểu... tại sao tôi lại tồn tại?...
Đã chẳng biết sống bao lâu nữa,tôi đã duy trì cuộc sống này vì bản năng của mình... Cứ sống như vậy thì rất bức bối,sự cô đơn cứ bủa vây, nó cũng dần khiến tôi nóng nảy hơn, để trút bỏ nó,tôi thường mạnh tay hủy hoại mọi thứ xung quanh mình, giải toả một cách không tự chủ, không vừa mắt cái gì là tôi lại đập phá cái đó. Như là trút bỏ cảm xúc, cũng như dấu tích rõ ràng nhất cho việc tôi đã từng tồn tại trên đời..
Hôm nay lại là một ngày nào đó... Chẳng biết bao lâu,nhưng hôm nay mọi thứ khá thú vị. Tôi dường như đã phát hiện ra có một sự tồn tại nào đó ở nơi này rồi.. tôi chắc chắn nó không phải dấu tích của mình,rất rõ ràng,có kẻ nào đó đã tới đây và ăn cắp một vài chiến lợi phẩm của tôi. Tôi vui lắm! Vui chết đi được!? Tôi thật sự muốn nhanh chóng bắt được kẻ nào đã lấy trộm đồ của tôi, nhưng tôi sẽ không vội.. ổn thôi, vì sớm thôi chúng ta sẽ gặp nhau...
Lại một vài ngày trôi qua,tôi dường như nắm được thời gian kẻ trộm này xuất hiện,kẻ trộm này chỉ lấy chủ yếu là đồ ăn, di chuyển có vẻ lẹ. Tôi đã dùng vài lọ thuốc giã ra để làm bẫy ru ngủ,mong rằng ít nhất kẻ trộm này sẽ ăn nó thật nhiều,đi không quá xa để tôi có thể tóm gọn. Tôi rất hứng khởi,chờ đợi ở một khoảng khá xa,cắn một viên đường ngọt ngào trước khi chạy về. Tôi rón rén vào phòng chứa đồ ăn, nhìn vào,thấy một cái đầu đầy tóc đang gom nhặt đồ ăn của mình, đột nhiên nó giật mình quay ra chỗ tôi,nó hoảng sợ muốn chạy. Tôi nhanh chóng khoá cửa ngoài lại tiến lại phòng,nó hoảng đành chạy lại chốt cửa phòng nhưng tiếc cho nó là chốt cửa đã bị phá từ lâu. Nó đành đứng vào thế muốn tấn công...nhưng tôi sẽ không tấn công nó...Từ đây tôi có thể thấy rõ nó là người cũng giống như tôi.. người như thế nào.. mái tóc nó dài, cơ thể nhỏ nhắn,đôi mắt sợ hãi đầy sự cảnh giác....trông khá thuận mắt. Tôi suy nghĩ không biết bắt chuyện với người như thế nào thì người đã chạy vọt mất rồi. Cảm giác bị người đụng vào cái vụt... Cơ thể người mềm thật... Sờ có vẻ sẽ thích lắm.. tôi vút vút cánh tay của mình, cảm giác hưng phấn nhè nhẹ trào dâng rồi vào trong kiểm tra đống đồ lộn xộn. Người đã ăn một gói đồ rồi, bên trong có thuốc nên sẽ đi không xa được đâu, tôi rất vui vẻ thu dọn đống đồ lộn xộn này đến khi màn đêm gần buông tôi mới đi tìm lại sự tồn tại kia... Chiếu rọi qua những ngôi nhà nhỏ xung quanh,đi không xa tôi thấy người rồi... Người nằm ở ban công một toà nhà không có cửa,có vẻ đã nằm một lúc... Tôi lấy đèn rọi vào người,sợ người ch€t nên lại gần ôm người kiểm tra. Thân người mềm lắm... cũng khá ấm...thật sự rất tốt để ôm mãi... Và thật tốt là người chỉ ngủ thôi, được rồi..tôi mang người về nhà ngủ vậy, ngủ ở đây rất lạnh và cô đơn... Nếu muốn... Tôi cũng muốn người sẽ ở bên cạnh mình ngủ... Và sẽ sống cùng nhau... Sống vì người ở bên... Sống vì sự tồn tại ý nghĩa khi có người...