Nếu lúc đó, nếu lúc đó tôi chịu nói một lời, nếu lúc đó tôi mạnh mẽ ngỏ lời thì liệu kết cục có khác. Cậu và tôi còn có thể cùng ngắm nắng hạ không?
Ngày đó trời mưa rả rích, chẳng có một tia nắng nào xuyên qua tán cây phượng rực rỡ đỏ chói cả một góc quán tạp hoá gần trường của chúng tôi cả. Vậy mà lúc đó vấn có một cô gái mái tóc buộc gọn, khuôn mặt phúng phính vẫn đứng đó đợi một người mang ô tới cho, phải chi nếu lúc đó tôi bước đến, đưa cho cô ấy chiếc ô của tôi, phải chi lúc đấy tôi không gọi cô ấy bằng những biệt danh khốn nạn thì liệu, thì liệu t có giữ được cô ấy không?
Nếu ngày đó, khi cậu hát bản nhạc dịu dàng đó, khi cậu nhảy thướt tha như nàng công chúa lọ lem trên sân khấu đó tôi một lần bước đến mời cậu nhảy một điệu cậu có đồng ý không? Nếu rằng lúc đó tôi chịu nắm lấy bàn tay cậu trên sân khấu trước bao nhiêu bạn học tôi liệu tôi có thể thấy được nụ cười của cậu không? Tôi chẳng thể tưởng tượng được nụ cười cậu sẽ như thế nào vào khoảng khắc đó nữa? Đến mức nào nhỉ? Là e ấp như nụ đào xuân chớm nở, hay sẽ rực rỡ, muôn màu như cạnh phượng hạ. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được.
Cuối hè rồi nhỉ, lúc đấy tại sao vậy nhỉ? Tại sao lúc đó tôi can đảm, hạ cái tôi của mình xuống để đứng cạnh cậu vậy nhỉ? Là vì sao? Vì sao lúc đó tôi không nói dù chỉ một lời rằng "Tôi thích cậu đó", cậu sẽ thế nào nhỉ? Sẽ nhìn tôi đầy bất ngờ, hãy sẽ nói kiểu "trò này chẳng vui đâu" sẽ thế nào? Tôi cũng chẳng biết nữa.
Giờ cậu thế nào rồi? Liệu có thể cho tôi nói lại một lần nữa được không, rằng:"tôi xin lỗi, xin lỗi vì tất cả". Xin lỗi vì trời mưa năm đó nói những lời khó nghe, xin lỗi vì đã bỏ cậu một mình vào buổi văn nghệ hôm đó, xin lỗi vì im lặng, im lặng ko nói cho cậu biết tình cảm thật lòng của tôi. Xin lỗi