HẮN TRÁCH TA VÌ DÂNG NGƯỜI CỦA MÌNH LÊN CHO THƯỢNG QUỶ
Tác giả: Hào Kiệt
BL
Trong dãy núi Nam Xuyên, mây bạc như tơ, thông xanh như mực, mỗi khi đêm xuống thì sương lạnh bện thành màn, tiếng côn trùng như tơ tầm kéo dài vô tận.
Ở nơi bờ khe có khóm trúc, có một con hồ ly trắng bé xíu mới rời hang mẹ, lông mềm như sữa, mắt trong như giọt sương. Con hồ ly ấy tên là Tạ Liên, trời sinh thông tuệ mà nghịch ngợm, chưa biết phép hoá người, chỉ biết trộm trái trong vườn đạo sĩ, ban ngày phơi nắng, ban đêm trốn vào ổ cỏ cuộn tròn thành một cục.
Mùa thu năm đó, sói xám từ phía bắc xuống núi, lũ thú hoang tranh nhau địa bàn, tiểu hồ ly vô tình giẫm vào ổ sói, bị dồn đến mép vực. Gió lùa, cỏ lau rạp xuống, bộ lông trắng run rẩy, bốn móng nhỏ quào đất, mắt mở to mà ngấn nước.
Đúng lúc đó thì thân ảnh đỏ như hoả vân từ đâu hạ xuống, tay áo tung bay, một tiếng huýt dài. Lưỡi dao bạc lẻ lạnh vạch một đường, đàn sói quay đầu tháo chạy. Người đến một thân huyết bào, tay đeo hộ thủ bằng bạc, tóc đen như mực, cột bím nhỏ lệch sang một bên như tiểu cô nương nhà lành, mắt như sao, cười nhạt:
"Định ăn thịt ngươi à, đừng có mơ, có ta đây! Thế nào đây tiều hồ ly, ngươi có muốn theo ta về nhà không? Mà thôi kệ đã, ta vẫn cứ nên đưa người về!"
Hắn cúi xuống, bàn tay ấm áp đưa về phía trước. Tiểu hồ ly nhìn bóng đỏ kia, khịt mũi một cái, ngập ngừng bò lại, đầu nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay ấy. Người áo đỏ khẽ cười:
"Ngoan. Từ nay theo ta, đừng chạy loạn nữa."
Hắn gọi mình là Tam Lang. Hắn dựng một căn nhà gỗ nhỏ ở sườn núi, mái lợp rơm, trước hiên treo chuông gió bằng ống trúc, gió qua thì ngân lên thánh thót, thiện mát lắm . Hắn bắc nồi nấu cháo, dùng muôi gỗ khuấy đều; hồ ly ngồi ở mép giường, hai tai run run, đuôi quét qua quét lại. Hễ nồi sôi bọt lăn tăn là nó chồm vào, mũi chạm thành nồi xèo một tiếng, giật mình ngã ngửa, Tam Lang bật cười, cúi người thổi nhẹ lên mũi nó:
"Tham ăn. Chưa hoá người đã học tật ăn vụng. Yên tâm ta không bỏ cho ngươi đói được đâu."
Ngày ngày hắn dạy tiểu hồ phân biệt dược thảo, đêm đêm rọi đèn dạy nhận chữ, giọng ôn hoà như suối:
"Chữ nhân như người đứng thẳng, chữ tâm như lồng ngực đập liên hồi. Về sau ngươi hoá người, phải nhớ có tâm mới thành nhân."
Hồ ly chẳng hiểu lắm, chỉ nhớ rõ một điều: hắn gọi nó là "nho nhỏ." Cái tên ấy về sau hoá thành một sợi tơ mềm, trói quanh trái tim nó.
Một mùa tuyết đổ, trên bờ suối đóng băng, Tạ Liên cuối cùng cũng học được chút da lông của phép biến hoá. Đầu tiên là đôi tai và chiếc đuôi biến mất, sau đó là thân mình kéo dài, bạch quang chớp lên. "Bịch" một tiếng, bên đống lửa xuất hiện thiếu niên áo trắng, tóc dài tới thắt lưng, da mịn như ngọc, mắt cong như trăng non. Thiếu niên ôm lấy đầu gối, ngơ ngác nhìn chính mình, rồi nhìn người áo đỏ trước mặt.
Tam Lang vốn bình thản như nước, nay cũng sững một khắc. Hắn khẽ nghiêng đầu, như sợ ánh mắt mình quá lộ liễu, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà cười:
"Hoá ra nho nhỏ của ta lớn lên như vậy."
Thiếu niên đỏ mặt, giọng mềm như kẹo mật:
"Ân… Tam Lang."
Từ đó y theo hắn xuống núi. Giang hồ rộng như biển, phố phường rộn rã, thuyền trên sông chở đầy đèn lồng, những mái ngói rêu phong ẩn hiện dưới tán ngô đồng. Lần đầu thấy người ta bán hồ lô đường, Tạ Liên đứng ngây trước quầy, đôi mắt sáng rực; Tam Lang bèn mua hai xiên, đưa một xiên cho y, lại tự mình cắn một miếng. Đường vỡ giòn trong miệng, ngọt chảy vào tim.
Đêm về, Tam Lang dựa cửa sổ mà mài kiếm, ánh lửa hắt lên gò má; Tạ Liên cuộn chăn trên giường, ngó chăm chăm không chớp. Hắn nhướng mày:
"Nhìn đủ chưa?"
Y quay mặt đi, mềm giọng chống chế:
"Ta chỉ… muốn xác nhận hôm nay ngươi không ăn tối trễ."
Tam Lang cười, bước tới véo nhẹ má:
"Nói dối thì đuôi sẽ lộ ra lại đó."
"Ta… ta không còn đuôi!"
"Tự khắc trong lòng kẻ nói dối sẽ có đuôi thôi, ta nói vậy phải không nho nhỏ"
Nói rồi Tam Lang khoái chí cười to lên vài tiếng, trong ánh đèn sáng mờ quyện cùng mùi hương của gian nhà thân thuộc, nho nhỏ của hắn ngáp rồi.
"Lại đây, ta với ngươi cùng đi ngủ."
Những ngày ấy, phong cảnh bình an như một cuộn tranh, đến nỗi người ta dễ quên rằng bức tranh vẫn có góc tối. Ở nơi không ai thấy, tàn ảnh như sợi khói đen lặng lẽ trườn ra khỏi lòng hắn. Hình ảnh ấy, đôi mắt đỏ như than lửa, khóe môi cong lên hung hiểm.
Thiên hạ gọi cái bóng đó là Đô Đô.
Nghe người trong trà quán kể chuyện, khách giang hồ chép miệng:
"Đô Đô của chợ quỷ, ngón tay chạm vào đâu, nơi đó sinh linh đồ thán. Hắn vốn là bóng tà sinh ra từ một mối chấp niệm, mang xác người, nửa đêm vác đèn đỏ đi thu nợ oán."
Tạ Liên ngồi trong góc, tay khẽ siết lạnh. Về đến khách điếm, y kéo tay áo Tam Lang, tỉ mẩn buộc lại sợi chỉ trên cổ tay hắn, nghiêm trang nói:
"Ngươi... không được ra ngoài một mình.. ban đêm."
Chẳng thay đổi gì, nho nhỏ của Tam Lang luôn nói chuyện chậm chạp là thế.
Hắn liền bật ra một tiếng ừ. Tam Lang cười ôn nhu, giọng như gió xuân thổi man mát tràn trề khí lực. Nhưng khi tắt đèn, bóng hắn đổ dài, bên trong tiếng nói khàn thấp vang lên:
"Ta đây, ngươi lại muốn giả vờ đến bao giờ?"
Đó là Đô Đô đang nói với Tam Lang. Hắn tồn tại trong cùng một thân thể, như đêm và ngày đan nhau, có những canh giờ chiếm cứ ý thức, có những canh giờ bị nhốt sâu trong đáy biển. Đô Đô chế giễu:
"Ngươi thắp đèn, nuôi nổi một yêu hồ; còn ta, một tay có thể nâng cả chợ quỷ. Cùng một thân xác, ngươi quá yếu."
Tam Lang điềm tĩnh:
"Y là ân nhân của ta."
"Ân nhân?" Đô Đô bật cười. "Ngươi cứu y, lại gọi y là ân nhân? Hay là tâm của ngươi một nửa đã theo y rồi?"
"Dù là gì, ta cũng sẽ không cho phép ngươi chạm vào nho nhỏ."
"Vậy cứ chờ xem. Nho nhỏ của ngươi cũng phải đến lúc khiến cho người đau lòng thôi."
Từ đó, Tạ Liên dần nghe được những tiếng thì thầm không thuộc về gió. Chúng đến lúc y ở bờ sông rửa trái cây, lúc y ngồi trước bàn gấp áo, lúc nửa đêm giật mình. Giọng nói kia khàn khàn, mang mùi rượu và sắt:
"Tiểu hồ ly, Tam Lang mềm quá, ôm ngươi cũng sợ làm ngươi đau. Còn ta… ta ôm một cái là bế ngươi chạy thẳng lên mái nhà."
Tạ Liên phùng má:
"Hỗn xược! Ta không quen ngươi."
"Không quen rồi sẽ quen."
"Cút đi!"
"Được, đến chợ quỷ chơi một chuyến ta sẽ cút."
Tạ Liên đem chuyện kể với Tam Lang. Tam Lang im lặng thật lâu, giọng khe khẽ:
"Nếu một ngày ta như người khác, nho nhỏ, xin hãy tin ta. Ta sẽ tìm đường quay về."
"A Lang nè, ngươi... ngươi cứ an tâm, ta thuộc về ngươi. Trước giờ ngươi thương ta, tất nhiên ta thương ngươi nhất rồi."
"Phải. Kiểu gì cũng quay về bên ngươi."
Nhưng lời hứa đôi khi yếu ớt trước số mệnh. Vào tiết Trùng Dương, gió thu sắc lạnh, đèn hoa rợp trời. Tam Lang đến trước giường, ôm Tạ Liên dậy, dặn:
"Theo ta một lát, ra ngoài hóng gió." Y vốn luôn nghe hắn, ngoan ngoãn khoác thêm áo. Vốn mơ ngủ nên mặc cho hắn ôm đi khắp nơi. Hai người dọc theo con phố cổ, đi qua cầu vòm cong, đi qua quán rượu treo đèn đỏ, cuối cùng ra khỏi thành. Con đường đất dẫn xuống lòng núi, cỏ hoang vươn tay như muốn níu lấy gấu áo.
Ở cuối con đường là chợ quỷ.
Chợ ấy mở khi người trần đã say giấc, phảng phất một bờ bến khác. Đèn lồng dùng hồn phách làm tim, thắp lửa xanh lơ, gió thổi thì rít rít như tiếng khóc. Quầy sạp bày linh thảo, xương thú, bùa chú vẽ bằng máu. Hắc y nhân không mặt, quỷ sai có sừng, khách hành hương mang theo hòm gỗ đựng ước nguyện, tất cả chen chúc như nổi trên một dòng sông đen. Ở giữa chợ, dựng một toà đình bát giác, treo tấm biển Thương Đài.
Tạ Liên vừa bước vào đã cảm thấy đầu ong ong, tay Tam Lang nắm lấy tay y, lạnh như băng. Y rụt lại:
"A Lang?"
Người kia quay đầu, trong mắt ánh đỏ thoáng qua như lưỡi dao. Hắn cong môi:
"Không phải đã muốn đến chơi sao?"
Đó không còn là Tam Lang.
Giọng hắn khàn mà lười biếng:
"Ta là Đô Đô. Nào, tiểu hồ ly, ngươi xem chợ của ta có thứ gì không?"
"Ngươi… dẫn ta đến đây làm gì?"
"Để ngươi biết, ôn nhu chỉ là một mặt của ta. Còn mặt kia, dữ dội hơn. Có điều chắc là chiều chuộng ngươi còn tốt hơn cả cái tên mềm yếu kia. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, kiểu gì ta cũng chiều ngươi hết mực."
"Chẳng đời nào, trả... trả A Lang lại đây cho ta."
Hắn đưa tay nâng cằm y, ngón tay lạnh đến thấu xương. Tạ Liên giật lui, tim đập điên cuồng, ngực nghẹn lại:
"Tam Lang đâu?"
Đô Đô cười:
"Hắn dẫn ngươi tới, nói theo lời người trần thì… ừm… dâng người của mình lên cho thượng quỷ. Hà cớ gì ngươi nhớ đến hắn làm gì, ở với ta chẳng phải là vui hơn nhiều sao?"
Câu nói như lưỡi câu móc vào tim. Tạ Liên trừng mắt, vành mắt đỏ lên:
"Hắn trách ta vì dâng người của mình lên cho thượng quỷ, không, là ta trách hắn! Tam Lang, ngươi ở đâu? Ta tin ngươi… sao ngươi nỡ giao ta cho hắn?"
Đô Đô nhíu mày, khóe môi còn cười mà mắt đã lạnh. Tấm rèm gió đỏ rực phía đình bỗng tung bay, từ trên cao rơi xuống những sợi tơ đỏ như máu, quấn lấy cổ tay Tạ Liên. Y run lên, đuôi hồ ly ảo ảnh phập phồng phía sau, tiếng gọi xé cổ họng:
"Tam Lang! Tam Lang! Tam Lang!"
Khoảnh khắc ấy, thân thể Đô Đô chấn động mạnh. Từng dòng hắc khí và hoả quang va vào nhau, như hai dòng sông dữ đụng đầu, ầm một tiếng. Trong mắt hắn, ánh đỏ và ánh đen như rồng giao chiến. Giữa chợ quỷ, mọi quỷ vật im bặt, ngọn lửa xanh tan thành tàn tro, đèn lồng rơi cạch xuống đất.
Khi bão lặng, trước mặt Tạ Liên đứng một người, áo đỏ như cũ, ánh nhìn vừa tà vừa trầm, khóe môi mang ý cười mà xương lưng lại thẳng như kiếm. Hắn hơi khàn giọng, từng chữ như khắc:
"Nho nhỏ, đừng sợ. Ta là Hoa Thành."
"Tam Lang đâu?"
Giọng mang phần ủy khuất.
"Ở đây."
"Vậy Đô Đô đâu?"
"Cũng ở đây."
Hắn nắm tay y đặt lên ngực mình.
"Từ nay chỉ có một ta. Ta là kẻ từng cầm lưỡi dao, cũng là kẻ từng thắp đèn cho ngươi đọc sách. Ta đến muộn, khiến ngươi hoảng sợ, ngươi muốn trách cứ, cứ trách lên người ta."
Tạ Liên nhìn hắn, trong mắt vẫn là nước, nhưng sự kinh hoảng đã biến thành phẫn nộ cay đắng:
"Ngươi nói ta trách, vậy ta trách! Ngươi khiến ta tin, rồi để ta đứng giữa đèn quỷ mà run rẩy. Cho dù ngươi là Tam Lang hay Đô Đô, kết quả vẫn là ngươi đã dẫn ta vào bẫy. Ta không cần! Nhất quyết không cần!"
Hoa Thành nghe xong, bàn tay buông thõng, thần sắc đau như dao cứa, nhưng hắn không tranh biện một câu. Hắn lấy áo khoác đỏ phủ lên vai y, cúi người ôn nhu:
"Đi thôi, đêm đã sâu rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi trước rồi nói! Nho nhỏ ngoan của ta."
Tạ Liên gạt áo, lùi ra sau, môi run run, y nói câu tàn nhẫn nhất đời mình:
"Ngươi là thượng quỷ. Còn ta… chỉ là hồ ly nhỏ, từ nay hai kẻ hai đường, ngươi làm gì ta mặc ngươi, ta làm gì ngươi mặc ta, cứ thế mà quyết."
Rồi y xoay người, tự phá tu vi.
Một khắc ấy, ánh trắng bùng lên, mọi đường vân linh lực trong cơ thể y như tờ giấy bị xé toạc. Bạch y tan thành lông tơ, mỹ nam biến thành hồ ly trắng, thân nhỏ run lẩy bẩy, thở yếu đến mức như một hơi gió cũng có thể thổi tắt.
Hoa Thành nhào tới ôm lấy, gân xanh nổi trên trán:
"Nho nhỏ!" Hắn vừa ôm vừa run, dóng mắt nhìn bộ lông trắng bết sương. "Ngươi muốn tránh ta, ta không ngăn. Nhưng hãy để ta chăm ngươi. Tám trăm năm, tám nghìn năm, chỉ cần ngươi chịu thở bên cạnh, ta không oán một lời. Nho nhỏ ngươi nghe ta, nho nhỏ ta vẫn có thể là Tam Lang mà, xin ngươi nho nhỏ."
"Ta ở đây!"
Chợ quỷ đêm đó, gió tắt đèn tàn, có người áo đỏ ẵm một con hồ ly trắng rời đi, bóng lưng một nửa giống kẻ tàn độc, một nửa giống người ôn nhu.
Từ hôm ấy, Đô Đô gác dao, Tam Lang gác đèn, cả hai hoà thành một người chậm rãi học cách… nuôi một con hồ ly nhỏ.
Hoa Thành đem chợ quỷ giao cho một thượng quỷ khác tên là Thích Dung. Gã này bên ngoài khá đạo mạo, nhưng bên trong lại dâm tà vô độ, có phần ngu ngốc nhưng tu vi thì quả thực khó lòng xem nhẹ. Lúc làm thủ tục giao ước, Thích Dung chống cằm, lười biếng cười:
"Ngươi thật sự muốn bán? Chợ quỷ một năm lợi tức mấy vạn hồn tinh."
Hoa Thành bưng lồng tre, bên trong là hồ ly trắng đang ngủ, trả lời thản nhiên:
"Cầm lấy."
Thích Dung nheo mắt:
"Vì một con thú vậy thôi sao? Nếu muốn ta có thể nể tình bằng hữu với ngươi mà tặng cho một con quỷ cự long, nhất định phải nuôi con thú bông này để làm gì? Mà nó còn là nam nhân nữa, ngươi không thoát nỗi ải long dương à?"
Thích Dung đắc ý trước những lời lẽ vừa rồi, khoái chí hả hê vài trận.
"Đừng nói bậy. Y là nho nhỏ của ta, kẻo nó thức giấc ta không nể được mặt ngươi, khi ấy thất lễ đừng trách!"
"Ha… ta chưa từng thấy thượng quỷ nào yêu đến độ nghèo kiết xác. Xem ra thực lực của tiểu hồ ly xinh đẹp này không tầm thường."
"Ta nghèo đâu? Ta còn cả đời để dỗ y. Vả lại vừa bán chợ quỷ cho ngươi, tiền ngươi còn chưa đưa là đằng khác, lấy tiền rồi kiểu gì cũng nuôi được cho nho nhỏ thật tốt!"
"Một tiếng nho nhỏ, hai tiếng cũng nho nhỏ! Hoa Thành ngươi cũng nhàm chán thật đó, cái tên của ngươi bây giờ cũng làm ta không quen, ta có nên gọi tiếp là Đô Đô không?"
"Ta thấy ngươi cũng rỗi việc quá rồi, suốt ngày chìm đắm trăng hoa, chẳng ra tích sự gì!"
"Nè... trăng hoa thì đã sao, ngươi chưa thử thì làm sao hiểu rõ lòng ta. Ta cũng là một con quỷ thanh cao đó chứ, do ngươi tự tưởng tượng ra bề ngoài không đứng đắn của ta thôi."
"......"
"Ha... giở trò yên lặng với ta, ngươi cũng hay thật, không nể nang tình nghĩa có lẽ nãy giờ ta đã động thủ với ngươi rồi đó."
"Chậc... ngươi múa mép mà quên lau sạch vết cơm, thực lực của ngươi còn đòi đánh lại ta, khó tránh ta lắc đầu rồi."
"Cẩu Hoa Thành, đồ đáng ghét!"
"......"
"Được, ta mặc ngươi, giờ chợ quỷ là của ta rồi, ngươi dẫn tiểu hồ này rời khỏi đây liền cho khuất mắt!"
"Mưu tính như ngươi, hèn hạ thật!"
"Đầu ta rõ to, thông minh là đằng khác, có gì gọi là hèn hạ." Thích Dung đắc ý.
"Phải, mỗi đầu là to, còn nhân đầu với cả phía dưới đều teo lại tất." Hoa Thành đảo mắt xuống hạ thể Thích Dung, không khỏi cười miệt thị.
"Ngươi... cẩu Hoa Thành."
"......"
"Được... lại giở trò im lặng, cút cho ta! Cút mau!"
Hợp đồng ký xong, Thích Dung ôm chợ, cười toe toét. Nhưng cũng chẳng biết có phải là phúc khí thật không, chỉ sợ rằng gượng gạo mà cười gây hư tổn tu vi. Quả nhiên lão Hoa là lợi hại.
Còn Hoa Thành ôm hồ ly, từ ác thần trong mắt nhân gian biến thành người giữ lò sưởi. Hắn học cách đun sữa dê không sôi trào, học cách may áo nhỏ bốn ống tay (vì hồ ly bất mãn khi trời lạnh bị nhét vào túi), học cách đặt bẫy cho những chiếc gai rừng không móc vào đuôi trắng. Mỗi ngày hắn đều nói chuyện, nói yên ả như ru:
"Nho nhỏ, hôm nay ngươi phì ra một lạng rồi, gối của ngươi ấm hơn hôm qua rồi, ta bắt được cá béo rồi. Đừng giận ta nữa."
Mùa xuân thứ mười, hắn bế y đặt lên bệ cửa, chỉ cánh đào nở hồng khiến bầu trời như say:
"Ngươi xem, hoa nở rồi."
Mùa hè thứ năm mươi, hắn che ô giấy, bế y đi qua phố chợ, mua một cái chuông nhỏ buộc lên cổ y, mỗi bước leng keng. Mấy tiểu cô nương trong chợ đuổi theo khen:
"Con cáo này đẹp quá!" Hắn ho khẽ: "Không phải cáo, là nho nhỏ của ta."
Mùa thu thứ một trăm, chiến loạn bốc lên nơi thành bắc, hắn ôm y lên núi cao ngắm khói chiến trường cuộn như mây, khẽ nói:
"Đừng nhìn nhé nho nhỏ, ta sợ ngươi có hoá lại thành người rồi học theo đám ngươi giang hồ đó đánh doạ ta. Không sợ bản thân ta không đánh lại ngươi, mà e là ngay cả đánh ngươi ta còn không dám."
Mùa đông thứ hai trăm, bão tuyết phủ kín, hắn nhóm lửa trong nhà, y nghiêng người gối đầu lên vai hắn, nhắm mắt mà ngủ.
Từng năm từng năm như lá rụng vòng đi vòng lại, y vẫn là hồ ly trắng. Có đôi khi Tạ Liên trong mơ giật mình run rẩy, đôi mắt hé mở thành khe mỏng, nhìn thấy người áo đỏ cúi xuống, bình tĩnh như ngọn núi đầu nguồn. Y liền yên tâm, lại ngủ tiếp. Lúc tỉnh dậy, không nhớ gì cả.
Đến năm thứ bảy trăm chín mươi chín, Thích Dung đem mấy hòm hồn tinh đến tặng:
"Năm nay chợ quỷ phát tài, chia chút lộc. Đa tạ ta một tiếng, có lẽ ta sẽ cho ngươi tiền nuôi tiếp tiểu hồ ly." Khoái chí vô độ.
Hoa Thành liếc nhìn hòm, bâng quơ:
"Ta không thiếu."
"Không thiếu mà cửa nhà sắp rơi đến nơi, giàu có như ta mới là sướng! Ai bảo năm xưa ngươi bán chợ mua tình làm gì, bây giờ nghèo kiết xác thế, có khi lúc nó hoá người, nó bỏ ngươi vì nghèo mà theo ta mất."
"Rơi thì dựng lại, ai mượn ngươi chỏ mũi xía vào?"
"Haiz... Sao cứng đầu đến thế?"
Hoa Thành im lặng. Một lúc lâu, hắn nói như nói với chính mình: "Nếu có một ngày y mở mắt, thấy ta không còn, y sẽ sợ."
Thích Dung bĩu môi, quay đi:
"Tình si làm người ta ngốc đã đành, cả thượng quỷ như người mà cũng..."
Mùa xuân năm thứ tám trăm, mưa dầm ba ngày ba đêm. Đêm thứ ba, tiếng sấm vỗ như trống. Hồ ly trong lòng bỗng run bần bật, lông dựng ngược. Hoa Thành giật mình ôm chặt, định bọc thêm chăn thì bạch quang toả ra, như đoá bỉ ngạn nở giữa bão. Ánh trắng chói mắt, hư ảnh hồ ly tản đi, trên đệm mềm xuất hiện một thiếu niên áo choàng rơi mất, da thịt trắng mịn, tóc dài tản loạn - Tạ Liên.
Nhưng xui thay, lúc đó hai người đang… chơi đùa. Chơi đùa nghĩa là hắn đang dùng lông chồn đánh dấu mũi của hồ ly, hồ ly bị cù đến giãy nảy, vừa lăn vừa cào hắn, hai người lăn qua lăn lại trên thảm. Bây giờ bịch một tiếng y hoá người, tư thế lập tức trở nên… khó tả.
Hoa Thành chết lặng nửa khắc, rồi lập tức kéo chăn phủ lên người y, quay mặt ra cửa sổ, tai nóng đến sắp chảy máu. Một tay giữ chăn, một tay vịn trán, giọng khàn khàn:
"Ta không nhìn. Ta… ta thề."
Tạ Liên trừng hắn, đỏ như tôm luộc:
"Ngươi vừa mới nhìn! Rõ ràng như ban mai còn gì!" Đù, tám trăm năm một phát đã nói năng lưu loát thế này.
"Ta… ta chỉ nhìn một chút, nào có phải là có ý khởi lên đâu."
"Ngươi..." Nào, chẳng lẽ lại nói vấp.
"Nhưng nho nhỏ… thật sự đẹp đến mức làm người ta muốn... khụ khụ."
Một chiếc gối bay vèo trúng ót hắn. Hoa Thành ngoan như mèo bị dội nước, hai tay đặt lên gối, nghiêm túc cúi đầu chịu phạt. Một lát sau, hắn nhỏ giọng:
"Có lạnh không? Ta châm lò." Nói xong thật sự chạy đi châm lò, tay chân cuống quýt đến nỗi gắp than rơi lộp bộp.
Tạ Liên nhìn bóng lưng bận rộn ấy, bỗng thấy mũi cay cay. Tám trăm năm trước, y trách hắn dâng người của mình lên cho thượng quỷ. Tám trăm năm sau, y khoác chăn, chân trần bước xuống sàn, lặng lẽ tới gần, đưa tay nhẹ kéo chiếc áo đỏ.
Hoa Thành quay lại, còn chưa kịp nói, đã nghe y thì thầm:
"Tam Lang… hay Hoa Thành… ngươi rốt cuộc là ai?"
Hắn dịu giọng: "Là người muốn sống một đời dài dằng dặc cùng nho nhỏ."
"Ngươi không oán ta ư? Ý ta là chuyện năm xưa."
"Ta chỉ tự oán bản thân đến muộn, làm ngươi đau lòng nhiều rồi! Giờ ta cũng đã đợi được. Ta đã hứa với lòng, nếu ngươi vẫn không nguyện ý cùng ta như cũ, ta chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho ngươi, ngươi muốn đi đâu làm gì ta đều không quản, chỉ lảng vảng theo sao là đủ lắm rồi." Giọng hạ thấp, dường như trút hết tâm lực nói ra.
Y mím môi, mắt ướt như vừa tắm mưa:
"Ta từng nói lời nặng. Khi ấy… ta sợ. Ta sợ ngày mai mở mắt không còn thấy ngươi, sợ bản thân bị bóng tối ăn mất. Hôm nay ngươi đốt lò than, tay vụng về như vậy, ta mới biết người ta gọi chân ý là gì."
"Chân ý là gì?" Ngơ ngác, khác hẳn khi nãy.
"Là ngươi."
Đêm đó, Tạ Liên mặc áo trăng mới, ngồi bên lò nghe Hoa Thành kể chuyện tám trăm năm. Hắn nói rất chậm, thi thoảng còn xấu hổ vì kể đến chỗ thay bỉm… à không, thay đệm cho hồ ly nhỏ. Y cười đến nghiêng ngả, vươn tay nhéo má hắn:
"Thượng quỷ mà cũng biết ngượng."
Hắn nghiêm chỉnh đáp: "Trước mặt nho nhỏ, ta chỉ là phu quân tương lai."
"Ai nói sẽ gả cho ngươi?"
"Trời đất nói."
"Trời đất nào mở miệng?"
"Ta thay trời đất mở miệng."
"Vô sỉ."
"Ừ, vô sỉ của nho nhỏ."
Vài tháng sau, hai người quyết định thành thân. Hoa Thành tự tay may hỉ phục ( thực ra là tự tay chọn vải ). Kim tuyến từng mũi từng mũi, hắn bị kim đâm đỏ đầu ngón tay, vẫn cười. Tạ Liên nhìn, lòng mềm như nấu đường. Lễ bái hôm ấy đơn giản mà trọng hậu: sân nhỏ treo đèn đỏ, bàn bày rượu hợp cẩn, trước bàn đặt bài vị Thiên Địa Tổ Sư. Hai người đầu đội mũ hoa, Hoa Thành dắt tay Tạ Liên, giọng trầm ấm:
"Nhất bái thiên địa..." Tạ Liên bái.
"Nhị bái cao đường..." Hai người nhìn nhau cười; cao đường không có, liền bái hư không:
"Bái bản tâm."
"Phu thê giao bái..." Tạ Liên đỏ mặt, vẫn vòng tay bái lại.
Uống xong rượu, Hoa Thành đốt một xấp giấy viết tay bán chợ quỷ, cột dải lụa đưa vào lò. Ngọn lửa nhảy múa, Thích Dung ở xa hắt xì, cảm thấy buôn bán bỗng khó hiểu phát đạt thêm một phần. Hoa Thành nắm tay Tạ Liên, cười:
"Từ nay chợ quỷ là chuyện của Thích Dung. Ta chỉ biết sông núi, gió trăng và nho nhỏ."
Sau hôn lễ, hai người du ngoạn giang sơn. Đến Thương Châu ăn mì sợi, Tạ Liên ăn cay đến chảy nước mắt, Hoa Thành dỗ:
“Uống ngụm này, ngọt.”
“Đây là rượu mà, thành thân rồi mà ngươi vẫn gạt ta, rõ ràng là chẳng thương ta chút nào.”
“Ngọt là được mà, nho nhỏ ta xin lỗi.”
Đến hồ Phù Vân chèo thuyền, Tạ Liên lén đẩy hắn xuống nước, Hoa Thành ướt như cá, ôm lấy mép thuyền hứa hẹn:
“Đợi phu quân lên bờ rồi ta sẽ tính sổ.”
“Ngươi dám?”
“Không dám mà. Nho nhỏ nói gì ta nghe nấy. Thế nhưng nho nhỏ đừng xưng hô ta xa cách như vậy đi chứ, ta cũng có chút hờn tủi đó. Hay là nho nhỏ gọi ta là phu quân đi, còn không bằng tên cũng mãn nguyện!”
“Thành Thành.” Ngượng chín cả mặt.
Đêm trăng, hai người ngồi trên nóc miếu cũ, gió thổi sợi chuông kêu lanh lảnh. Tạ Liên tựa vai hắn, thở dài như gió:
“Khi xưa ta nói câu kia, mỗi lần nhớ lại đều thấy ngượng.”
Hoa Thành vuốt mái tóc, nhẹ như vuốt lông cáo ngày nào:
“Câu kia?”
“Ý ta là những lời đoạn tuyệt ấy. Kỳ thực, là ta trách ngươi. Nhưng nghĩ kỹ, người mà ta thích đến cuối cùng vẫn là ngươi. Tam Lang hay Đô Đô, hợp lại thành Hoa Thành. Ta trách, cũng là trách người ta yêu.”
Hoa Thành mỉm cười:
“Vậy ta chịu bị trách cả đời với nho nhỏ nhé!”
“Ngươi rất biết nói lời êm.”
“Ta còn biết làm việc êm.” Ám muội.
“Việc gì?” Ửng sắc.
“Gối đầu cho nho nhỏ ngủ.”
Tạ Liên cười, nằm nghiêng, gối lên đùi hắn.
Bầu trời đầy sao như rơi vào đáy mắt. Hắn cúi đầu nhìn, trong lòng mềm đến mức ngay cả Đô Đô ngày xưa cầm dao cũng chỉ còn dư lại một chút trầm và nóng, nóng để sưởi, trầm để yên.
Từ đó, giang hồ có thêm một truyền thuyết vừa buồn cười vừa cảm động. Người ta kể rằng: thượng quỷ Hoa Thành từng khiến thiên hạ mất ngủ vì sợ; về sau hắn chỉ khiến một người mất ngủ vì… được dỗ quá kỹ. Họ băng qua mưa dông, nhìn hoa nở hoa tàn, ghé những thành cũ trồng lại chuông gió. Khi ai đó hỏi bí quyết sống lâu trăm tuổi, Hoa Thành đáp:
“Nghe nho nhỏ nói, ít cãi.”
Tạ Liên đứng bên cạnh, khẽ ho khan:
“Đừng tin hắn, hắn lén liếc trộm ta suốt.”
Hoa Thành nghiêm túc thề:
“Ta chỉ nhìn nửa mắt.”
“Là một con mắt to tròn!”
“Thì ta có mỗi hai con, cho nho nhỏ một con cũng không lỗ.”
Mùa thu năm nào đó, hai người trở lại Nam Xuyên, nơi có suối cũ và nhà gỗ xưa. Chuông gió vẫn treo, chỉ có dây đã mòn. Hoa Thành thay dây mới, Tạ Liên đứng bên, tay vuốt nhẹ nền cửa, mắt hơi ướt. Bỗng y hoá thành hồ ly một thoáng, đuôi trắng vẫy phách một cái, rồi lại thành người.
“Ta vẫn còn có thể hoá hồ ly.”
Hoa Thành cười:
“Tốt. Lỡ trời lạnh, ta có thể ôm lông hồ ly sưởi ấm.”
“Ngươi…”
“Thành Thành phu quân là thật lòng đó!”
“Ta biết rồi, lắm lời.”
Gió chiều kéo dài như tiếng sáo, lá trúc rơi tí tách trên mái. Hai bóng người ngồi dựa nhau, đỏ và trắng, một mềm một cứng, một tĩnh một động. Tịch dương khoác lên họ tầng ánh sáng cuối cùng.
Nếu có ai hỏi: Trên đời này, rốt cuộc Tam Lang và Đô Đô có biến mất không? Câu trả lời là không. Cả hai không biến mất; họ học cách cùng nhau tồn tại, chỉ để cùng cúi đầu trước một người. Một người ấy, tay nhỏ mắt cong, lúc là hồ ly, lúc là mỹ nam, lúc hờn dỗi, lúc cười như trăng.
Từ nay trở đi, sổ sách chợ quỷ do Thích Dung giữ, còn sổ sách ngày tháng do hai người giữ lấy. Họ ghi lại bằng chân, bằng tay, bằng cái cách sáng ra cãi, chiều lại dỗ, đêm nằm nghe mưa rơi mà đếm nhịp tim. Núi vẫn cao, sông vẫn dài, nhưng chỗ nào cũng có dấu hai người sánh vai.
Đêm cuối cùng ở Nam Xuyên, lửa trong lò tàn thành than ấm. Tạ Liên gối đầu lên tay áo đỏ, ngoài cửa sổ vằng vặc trăng. Y nói mơ:
“Đừng đi.”
Hoa Thành đáp rất khẽ:
“Ta ở đây.”
Câu ấy, tám trăm năm trước, hắn đã nói. Tám trăm năm sau, vẫn là câu ấy, vẫn người ấy, chỉ có lòng người trầm dày hơn, và tiếng cười nhiều hơn.
Giang hồ còn dài, nhưng câu chuyện của họ đã rạch ròi như một nét bút: gặp gỡ - dẫn dụ - hiểu lầm - tự phá - chờ đợi - trùng phùng - thành thân - du ngoạn. Từng khắc như ngọc thạch mài nhẵn, soi thấy bóng của hai người, một đỏ rực, một trắng trong, đan vào nhau thành một sợi chỉ dài, thắt nút ngay giữa lồng ngực.