Seoul những ngày cuối thu, mưa lất phất rơi, ánh đèn neon trên phố phản chiếu lung linh trên mặt đường ướt.Yu Jimin, 30 tuổi, bước đi với chiếc ô đen, nụ cười rạng rỡ khi thấy Minjeong,25 tuổi, đứng đợi ở góc phố quen thuộc.
Minjeong, mái tóc nâu hạt dẻ cắt ngắn, khoác áo len rộng, ôm bó hoa cúc trắng loại hoa Jimin yêu thích.
“Chị muộn rồi,”
Minjeong nói, giọng trách yêu, đôi mắt sáng lên khi Jimin kéo cô vào vòng tay ấm áp.
“Chị đi chụp hoàng hôn, không kìm được,”
Jimin đáp, vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt đầy yêu thương.
Họ gặp nhau ba năm trước, trong một quán cà phê nhỏ. Jimin, nhà báo tự do với tính cách mạnh mẽ, luôn dẫn dắt mọi câu chuyện, bị cuốn hút bởi Minjeong, họa sĩ minh họa với tâm hồn dịu dàng như nét cọ.Jimin đáp, vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt đầy yêu thương.
Lần đầu, Minjeong đang vẽ phác thảo góc phố dưới ánh đèn, và Jimin, tò mò, ngồi xuống
: “Em vẽ gì mà chăm chú thế?”
Minjeong ngượng ngùng đưa bức tranh, và từ đó, họ bắt đầu những buổi hẹn không tên, đi dạo phố, uống cà phê, hay ngồi im lặng bên nhau, để ánh đèn phố làm nền cho tình yêu đang nảy nở.
Jimin luôn là người khởi đầu. Chị tặng Minjeong những cuốn sổ tay để ghi ý tưởng vẽ, sửa ống nước trong căn hộ nhỏ của cô, hay bất ngờ kéo cô đi ngắm bình minh trên đồi.
Minjeong đáp lại bằng những bức tranh vẽ Jimin khi chị ngồi viết bài dưới ánh đèn bàn,khi cười rạng rỡ trong công viên.
Tình yêu của họ không ồn ào, nhưng sâu đậm, như ánh đèn phố – lung linh, bền bỉ, sáng dù mưa gió.
Một tối mùa đông, dưới ánh đèn đường vàng vọt, Jimin quỳ trước Minjeong trong công viên nhỏ.
“Minjeong, làm vợ chị nhé?”
Chị hỏi, tay cầm chiếc nhẫn bạc đơn giản. Minjeong khóc, gật đầu, ôm chặt Jimin giữa mưa lất phất.
Họ kết hôn trong lễ cưới nhỏ, chỉ có gia đình và vài người bạn. Tình yêu của họ, dù không phải ai cũng hiểu, là tất cả những gì họ cần.
Năm sau, họ đón Haerin, cô con gái nhỏ được thụ tinh nhân tạo,quyết định cả hai cùng đưa ra để hoàn thiện gia đình. Haerin, với đôi mắt to giống Minjeong và nụ cười rạng rỡ như Jimin, trở thành ánh sáng của họ.
Jimin thích bế Haerin đi dạo, chỉ vào ánh đèn phố, kể về mẹ Minjeong, người vẽ cả thế giới bằng màu sắc. Minjeong, mỗi tối, hát ru Haerin, tay cầm bút vẽ chân dung Jimin và con chơi đùa.
Họ sống trong căn hộ nhỏ, đầy tranh vẽ và tiếng cười.
Những ngày tháng trôi qua như một bức tranh hoàn hảo. Jimin, dù bận viết bài, luôn dành thời gian cho Minjeong và Haerin. Chị hay bất ngờ mua hoa cúc trắng, đặt lên bàn ăn kèm lời nhắn
: “Cho em, người đẹp nhất của chị.”
Minjeong, dù đôi lúc lo lắng khi Jimin làm việc khuya, luôn chờ chị với một cốc trà nóng.
Có lần, dưới ánh đèn phố, Minjeong nắm tay Jimin, nói
: “Chị là ánh đèn của em, luôn sáng, luôn dẫn đường.”
Jimin cười, hôn lên trán cô,một nụ hôn nhẹ đầy yêu thương
: “Vậy em là bức tranh của chị, đẹp nhất trong mọi ánh sáng.”
Họ cùng Haerin đi khắp Seoul, từ công viên Namsan đến sông Hàn. Jimin dạy Haerin cách chụp ảnh, còn Minjeong dạy con vẽ những ngôi sao trên trời.
Một tối, cả ba nằm trên bãi cỏ công viên, nhìn ánh đèn phố lấp lánh. Haerin, mới ba tuổi, chỉ tay lên trời
: “Mẹ Jimin, mẹ Minjeong, con muốn làm đèn như mẹ!”
Jimin và Minjeong bật cười, ôm con vào lòng, cảm giác hạnh phúc ngập tràn.
Jimin thích viết nhật ký, ghi lại từng khoảnh khắc bên Minjeong và Haerin. Chị viết
: “Minjeong là giấc mơ chị không dám mơ, Haerin là ánh sáng chị không dám tin. Chị sẽ làm tất cả để giữ họ.”
Minjeong, dù không giỏi nói lời yêu, thể hiện qua những bức tranh. Cô vẽ một bức lớn, treo trong phòng khách: Jimin và Haerin đứng dưới ánh đèn phố, xung quanh là hoa cúc trắng.
“Đây là gia đình em,” cô nói, mắt lấp lánh khi Jimin hôn cô.
Những ngày cuối tuần, họ hay đi dạo phố. Jimin kể về những bài báo chị viết, về những người chị gặp. Minjeong lắng nghe, đôi khi chen vào bằng những câu chuyện từ sách cô đọc. Haerin, ngồi trong xe đẩy, cười khúc khích khi mẹ Jimin làm mặt hài. Dưới ánh đèn phố, họ là một gia đình, nhỏ bé nhưng trọn vẹn, như thể cả thế giới chỉ có ba người.
---
Một buổi tối mùa đông, Jimin phải lái xe đến Busan để phỏng vấn. Minjeong, như thường lệ, lo lắng.
“Chị cẩn thận nhé, đường trơn lắm,”
cô dặn, ôm Jimin trước cửa. Jimin cười, xoa đầu Haerin đang ngủ trong tay Minjeong.
“Chị về sớm, mai cả nhà mình đi ngắm đèn Giáng sinh nhé.”
Minjeong gật đầu, nụ cười che giấu linh cảm không lành.
Đêm đó, mưa lớn. Minjeong ngồi trong phòng khách, ôm Haerin, mắt dán vào điện thoại. Nửa đêm, điện thoại rung. Một giọng cảnh sát lạnh lùng vang lên
: “Cô Minjeong? Chị Jimin… tai nạn trên quốc lộ. Chị ấy không qua khỏi.”
Minjeong buông điện thoại, tay run rẩy. Haerin thức giấc, khóc ré. Minjeong ôm con, nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng cô không gào thét. Cô chỉ cảm thấy ánh đèn trong lòng mình tắt ngúm.
Ngày hôm sau, Minjeong đến nhà xác. Cô nhìn Jimin lần cuối, khuôn mặt chị vẫn bình thản, như đang ngủ. Minjeong không khóc lớn, chỉ nắm tay chị, thì thầm
: “Chị hứa về mà…”
Cô tìm thấy trong túi Jimin một bó hoa cúc trắng, hơi héo, chắc chắn chị mua để tặng cô. Minjeong giữ bó hoa, lòng đau nhưng bình thản, như cách Jimin luôn sống.
Tang lễ diễn ra lặng lẽ. Minjeong bế Haerin, đứng trước quan tài, ánh mắt trống rỗng nhưng không oán trách. Cô biết Jimin đã cho cô một tình yêu trọn vẹn, đủ để cô sống tiếp. Trong căn hộ, Minjeong tìm thấy nhật ký của Jimin, dòng cuối viết
: “Minjeong, Haerin, chị yêu hai mẹ con mãi mãi. Dù có ra sao, hãy ngắm ánh đèn phố, vì chị ở đó.”
Minjeong mỉm cười buồn, ôm nhật ký vào lòng.
Năm tháng trôi qua, Minjeong và Haerin vẫn sống trong căn hộ cũ. Haerin, giờ năm tuổi, thích nghe mẹ kể về mẹ Jimin người luôn cười, luôn mang hoa về nhà. Minjeong vẫn vẽ, mỗi bức tranh đều có ánh đèn phố và hoa cúc trắng. Cô không tái hôn, không vì cô không thể yêu, mà vì tình yêu với Jimin đã quá đủ.
Mỗi tối, Minjeong dắt Haerin đi dạo trên con phố cũ. Cô chỉ vào ánh đèn neon, nói
: “Mẹ Jimin ở đó, con thấy không?”
Haerin gật đầu, nắm tay mẹ, và hai mẹ con bước đi, dưới ánh đèn phố, nơi Jimin vẫn lung linh trong ký ức.
_________________
The End