Đêm đó, phố thị lạnh và loang lổ ánh đèn. Trời vừa trút một trận mưa nặng hạt, để lại vũng nước loang loáng trên mặt đường. Tôi bước đi, tay giấu trong túi áo khoác đen, ngước nhìn những ngọn đèn đường lẻ loi treo cao. Thành phố như một người khổng lồ vừa khóc, im lặng và nặng nề.
Người ta bảo tuổi mười hai chỉ nên mơ về những cánh diều, nhưng trái tim tôi lại mệt mỏi tựa như đã đi quá nửa đời. Có lẽ bởi tôi nhìn cuộc đời không chỉ bằng đôi mắt, mà bằng cả những mảng tối len lỏi trong đầu. Người ngoài sẽ gọi tôi là nổi loạn, nhưng tôi biết mình chỉ là kẻ đi tìm nơi thuộc về.
Tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Ở đó, bức tường loang lổ sơn cũ, vài nét vẽ graffiti nguệch ngoạc hiện lên như tiếng hét thầm kín. Tôi ngồi xuống bậc thềm, lắng nghe tiếng nhỏ giọt của nước từ mái hiên. Trong đầu vang lên hàng trăm câu hỏi: Tại sao tôi phải tồn tại trong một thế giới giả dối này? Tại sao sự thật lúc nào cũng bị che giấu dưới lớp mặt nạ của kẻ khác?
Có những đêm, tôi ước mình được biến mất, tan chảy vào bóng tối như khói thuốc, không để lại dấu vết. Nhưng cũng có lúc, tôi lại muốn gào lên cho tất cả biết rằng: Tôi ở đây. Tôi thật sự tồn tại.
Trong sự giằng xé ấy, tôi tìm thấy một niềm an ủi kỳ lạ từ tiếng mưa. Nó chẳng bao giờ hỏi han, cũng không cần hiểu tôi. Nó chỉ rơi, rơi mãi, như một bản nhạc buồn nhưng thành thật. Và có lẽ, tôi sẽ sống giống như cơn mưa này—tự do, lạnh lẽo, nhưng không bao giờ giả dối.
________________________________________
Ủng hộ tui nha ❤️