Tờ trước đến nay, Đức Duy luôn bị gắn mác
"học sinh cá biệt" nghịch ngợm, ham chơi, đi
học thì ngủ gật, làm bài thì sai be bét. Thành
tích thờ lúc nào cũng đội sổ
Me em sốt ruột đến mức quyết định mời một
gia 2 Về kèm cặp, dọa rằng nếu lần này còn thi
rớt hạng, thì hè sẽ cấm cửa em, không cho chơi
đâu hết trơn
Quang Anh xuất hiện hôm đó, áo sơ mi trắng
gọn gàng, dáng người cao gầy nhưng vững
chãi. Cái khí chất nghiềm túc ấy khiến em lập
tức thấy ngột ngat
-"Chào em, anh là Quang Anh, từ hôm nay sẽ
phụ trách kèm em ôn thi."
Anh chìa tay ra, ánh mắt vừa nghiêm vừa ấm áp
Duy khẽ gãi đầu, ậm ừ
-"ừ...chào anh. Nhưng chắc em.. học dốt lắm
đó."
-"Anh biết. Nhưng không quan trọng. Miễn là
em chịu thay đổi."
Quang Anh đáp gọn, giọng không hề dao động.Lúc đầu, Duy chẳng để tâm. Anh giảng một hôi,
em gục xuống bàn thở dài
-"Khó quá à, thôi bỏ đi...
Anh kiên nhẫn đặt tay lên vở, kéo lại gần em
"Không bỏ. Ngồi thẳng lên, làm lại với anh."
Em nhăn nhó, nhưng không hiểu sao lại chẳng dám chống đối
Ngày qua ngày, Quang Anh đến đều đặn. Mỗi
Buổi học đều bắt đầu bằng tách trà nóng anh mang theo, đặt ngay ngắn trên bàn. Anh dạy chậm, không la mắng, chỉ kiên nhẫn lặp đi lặp
lại đến khi em hiểu
Những buổi tối ôn thi trở thành thói quen.Duy bắt đầu học đến tận khuya, có khi còn học thâu đêm suốt sáng
Giữa những trang giấy trắng và đề cương chằng chịt chữ, em bỗng thấy dáng Quang Anh bên cạnh trở thành một phần quen thuộc đến mức không muốn rời xa
Duy dần biết cách kiềm chế ham chơi, biết tự giác ngồi vào bàn học. Ánh mắt anh lúc ấy, vừa
tự hào vỪa dịu dàng, khiến em cảm thấy.. chỉ cần làm anh vui,thì em nguyện bất cứ gì để làm chỉ vì để thấy nụ cười trên môi anh.
Cuối cùng,sau bao ngày học thâu suốt đêm thì cũng đã tới mùa thi.
Em làm bài trong tâm trạng khá lo lắng và sợ hãi..rồi em lại nhớ câu hồi sáng mà anh an ủi:
"Đừng sợ sai,cứ viết hết những gì em có,anh sẽ luôn ở đây!..*đợi em*
Câu nói đó khiến em bớt lo sợ hơn phần nào
Em vẫn làm bài mồ hôi nhễ nhại,dường như nhìn em như muốn có anh ở đây để có thể khóc thật lớn và cho anh biết rằng,mình đã rất mệt:"*ước gì có anh ở đây thì tốt hơn nhỉ?*"
Tích tắc tích tắc⏳️
Thời gian cứ thế mà trôi đi~
Và..em bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng mệt nhoài như bị hút hết sức sống..chả muốn gặp ai..ngoài anh
Một tuần sau,là ngày mà trường công bố kết quả thi của mùa thi trước,nói là cuộc thi khốc liệt vì nói thật rằng là mùa thi ấy cũng rất khó
Em bước nhẹ tới và kiếm bảng điểm thi lớp em...và rồi..
Em cầm tờ giấy trên tay mà cơ thể nặng triễu lạ thường,tờ giấy thì như chiếc lá mới rụng rơi nhẹ xuống đất.
Cuộc đời có vẻ thật phũ phàng khi em đứng top 21,em trầm lặng một lúc lâu rồi lại đi về nhà ko muốn gặp ai,lẫn cả anh..em tự nhốt mình trong căn phòng u ám,ko chỉ còn một chút ánh sáng mà co ro trên chiếc giường rồi khóc và mất mặc với mn,anh bì đã làm phụ lòng rồi:"mình khá vô dụng nhỉ?mình tệ..ờm..rất TỆ!!!"
Sau khi khóc một hồi rất lâu thì em đã chìm vào một giấc ngủ nhủ có vẻ ko ngon lắm..
Đối với em thì top 21 rất là cao nhưng khi đã có mục tiêu thì nó như là thứ rác rưởi.nó đúng là một con số cao..
Đêm hôm đó~
Tiếng mở cửa bật nhẹ ra
Đức duy:"l-..là anh?"
*Em suy nghĩ trong đầu*
Anh bước nhẹ nhàng tới bên cạnh giường và ngồi xuống nói nhỏ:
"D-duy e..em có ở đó ko?"
Tiếng anh dịu xuống
Em cắn môi, quay mặt vào tường. Nhung khi
nghe giọng anh gần sát bên tai, kìm không nổi
nữa, em bật khóc, quay lại ôm chặt lấy anh
"...tại sao chứ? Em đã cố gắng hết sức rồi..
vậy mà..vẫn không đủ..
Giọng em nghẹn lại, tay run run nắm lấy áo anh.
Quang Anh không trả lời ngay, chỉ vòng tay Ôm trọn em, nhấc bổng đặt em ngổi lên đùi
tựa đầu vào ngực mình. Bàn tay anh xoa chậm rãi sau lưng, dịu dàng đến mức khiến em càng khóc nấc.
-"Không sao hết... Duy của anh đã cố gắng rất nhiểu rồi. Anh thấy hết. Anh biết Duy mệt thế
nào..và anh tự hào về em."
_"Nếu muồn khóc..thì cứ khóc đi, rồi ngủ một giấc. Lần sau cùng nhau làm lại ha.?
Nghe đến đó, nước mắt em tuôn xối xả, nhưng trái tim lại thấy ấm áp lạ thường. Duy dụi mặt
vào vai anh, mùi hương dịu nhe quen thuộc Khiến em.yên tâm đến mức chẳng muốn buông
Khóc đến khi mệt, Duy thiếp đi ngay trong vòng tay Quang Anh. Khuôn mặt lem nhem nước mắt, đôi mi khép lại run run,khóe môi khẽ mím
Anh lặng lẽ nhìn em thật lâu, khóe môi cong lên
một nụ cười hiền. Ngón tay khẽ gạt giọt lệ sót lại còn đọng trên má, giọng thì thầm như một lời hứa chỉ dành cho riêng em
-"Ngốc... đầu cần phải lọt top 20. Anh chỉ muốn... .có em ở bên anh, thế thôi."
Khoảnh khắc ấy, anh hiểu rất rõ. Giữa hai người,
tình cảm đã không còn gói gọn trong hai chữ
"thầy trò". Nó là thứ gì đó sâu hơn, ấm áp hơn,
Và không thể chối bỏ
--------------------THE END-------------
Tớ biết Duy cũng đang rất mệt..
THUONG DUY VA QUANG ANH
Hai anh đã rất mệt rồi..các bạn anti đừng to6 các anh nữa và đặc biệt là duy,chuyện vừa rồi thì tớ cũng chưa hiểu rõ lắm..nhưng các anh chị,trợ lí ơi..em bé nhà em mệt rồi..đừng làm thế được ko ạ?