Tổng Tài Đừng Ảo Tưởng, Tôi Chỉ Làm Vì Tiền!
Tác giả: Quỳnh Như
Ngôn tình;Giải trí
Tôi tên là Kiều Nhi, 23 tuổi, phóng viên tập sự của tờ báo mạng Tin Tức Xuyên Tạc 24h. Nghe tên thì tưởng chúng tôi chuyên bịa đặt, nhưng thật ra chúng tôi chỉ… thêm mắm thêm muối cho chân thật một chút. Một việc nhỏ như “tổng tài bước xuống xe” có thể biến thành “tổng tài phong thái như thần tiên hạ phàm, bước một bước trần gian run rẩy, hoa lá xung quanh nở rộ, chim chóc tự động hót nhạc nền”.
Nói chung, nghề của tôi là nghề bán chữ lấy tiền, nhưng đôi khi để giành giật miếng cơm, tôi còn phải bán… cả nhân phẩm.
Và cái ngày hôm đó, nhân phẩm của tôi được đem ra chà đạp không thương tiếc, bởi một con người mang tên Vân Kinh.
Buổi sáng, tôi đang hí hửng chạy xe điện đến tòa nhà Vân Thị, nghe bảo hôm nay tổng tài sẽ xuất hiện để ký kết hợp đồng tỷ đô gì đó. Đám phóng viên đã tụ tập đông như đi hội. Tôi chen được vào hàng đầu, tay cầm máy ảnh rung rung, lòng dặn bụng:
“Kiều Nhi à, cố lên, chỉ cần một tấm hình thôi, tối nay mày có tiền ăn phở bò, không phải mì tôm nữa!”
Đúng 8 giờ, một chiếc xe Rolls-Royce sang bóng loáng dừng trước sảnh. Cửa xe mở ra, một đôi giày da đen bóng loáng bước xuống. Ánh nắng chiếu vào, loang loáng như phim Hàn.
Đám phóng viên hít hà:
“Đẹp trai quá!”
“Soái ca kìa!”
“Trời ơi, ngầu như tổng tài trong ngôn tình ấy!”
Tôi thì nghĩ thầm: “Ờ… cũng đẹp thật. Nhưng mà trông mặt hơi… khinh đời thì phải?”
Người đàn ông bước ra chính là Vân Kinh, tổng tài trẻ tuổi lừng danh, IQ cao tận mây xanh (theo lời đồn), EQ thấp như vực thẳm (theo lời nhân viên), và độ tự tin thì… có thể sánh ngang trái đất quay quanh mặt trời.
Anh ta vừa xuất hiện đã tạo dáng như đang chụp bìa tạp chí: mắt hơi nheo lại, tay vuốt nhẹ cà vạt, rồi khẽ gật đầu chào… không ai cả.
Tôi bấm máy ảnh liên tục. Nhưng đúng lúc ấy, tai họa ập đến.
Một người nào đó vô tình húc vào tôi từ phía sau. Tôi loạng choạng, cái túi xách của tôi văng lên… và như định mệnh sắp đặt, nó bay thẳng vào mặt Vân Kinh.
“BỐP!”
Một âm thanh giòn tan vang lên.
Tất cả im lặng. Đám phóng viên há hốc mồm. Nhân viên Vân Thị thì tái mặt. Tôi thì chết lặng.
Còn Vân Kinh… từ từ quay mặt lại.
Dấu quai hàm hoàn hảo của anh ta giờ in nguyên vết quai túi.
Không khí căng thẳng như phim trinh thám. Tôi nuốt nước bọt. Trong đầu chỉ có một câu: “Thôi xong, mình đi tù rồi.”
Vân Kinh mở miệng, giọng trầm ấm nhưng ngạo nghễ:
“Cô gái… cô vừa… tỏ tình với tôi bằng cách này sao?”
???
Tôi: “…”
Đám phóng viên: “???”
Cả thế giới: “Ơ???”
Tôi đứng hình mất 5 giây rồi hét lên:
“Anh điên à! Tôi lỡ tay thôi! Trả túi cho tôi!!”
Tôi nhào tới giật cái túi, nhưng Vân Kinh né ra, giữ nó trong tay, hất cằm nhìn tôi với ánh mắt… thương hại:
“Không cần phải giả vờ. Tôi hiểu. Các cô gái thường tìm cách gây chú ý với tôi. Có người tặng hoa, có người giả vờ ngã vào lòng tôi. Còn cô… chọn cách ném thẳng túi vào mặt. Độc đáo. Tôi đánh giá cao sự sáng tạo của cô.”
Tôi: “…”
Anh có tin tôi đập thêm cái dép cho đủ combo không?
Đám phóng viên phía sau bắt đầu thì thầm, chụp lia lịa. Tôi hoảng hốt, cố giải thích:
“Không, anh hiểu nhầm rồi! Tôi không có thích anh!”
Vân Kinh nhướng mày, cười khẩy:
“Phủ nhận trong vô vọng… Các cô đều như vậy cả thôi.”
Tôi thật sự muốn đào cái hố chôn mình tại chỗ.
Nhưng chưa kịp phản ứng, Vân Kinh đã quay sang đám phóng viên, thản nhiên tuyên bố:
“Đây là fan nữ đặc biệt của tôi. Hành động vừa rồi… chỉ là một cách thể hiện tình cảm mãnh liệt. Mong các anh chị thông cảm, đừng viết linh tinh.”
???
Cái gì mà fan nữ đặc biệt?
Cái gì mà tình cảm mãnh liệt?
Tôi chỉ muốn ăn phở bò thôi mà!!!
Cả đám phóng viên gật gù, hí hoáy ghi chép:
“Tổng tài có fan cuồng mới ném túi vào mặt!”
“Tình yêu cuồng nhiệt, đậm chất ngôn tình!”
Tôi đứng đó, mặt đỏ bừng vì tức, nhưng không nói được lời nào.
Vân Kinh liếc tôi một cái, ánh mắt kiểu “đây, tôi vừa cứu danh dự cho cô đó, phải cảm ơn tôi đi”.
Tôi nghiến răng:
“Cảm ơn cái đầu anh! Anh vừa hủy hoại sự nghiệp phóng viên chân chính của tôi rồi biết không??”
Anh ta thản nhiên:
“Chân chính gì? Cô làm nghề săn tin mà. Tôi cho cô một tin nóng hổi, lại còn liên quan trực tiếp đến tôi – tổng tài Vân Kinh. Cô nên trả tiền cho tôi mới đúng.”
Tôi: “…”
Cả thế giới: “…”
Và thế là, ngay lần đầu gặp gỡ, tôi đã bị dán nhãn “fan nữ cuồng tổng tài”.
Một nhãn mà đến tận sau này tôi vẫn không gỡ nổi.
Nếu có giải thưởng “Tai nạn để đời”, chắc chắn tôi – Kiều Nhi, phóng viên tập sự kiêm thảm họa của ngành báo chí – sẽ giành quán quân. Từ một cú túi bay oan nghiệt, tôi biến thành “fan nữ cuồng tổng tài”, bị cả nước gọi tên.
Cái nhục này không biết rửa bao giờ mới sạch.
Sáng hôm sau, tôi chưa kịp mở mắt đã nghe tiếng điện thoại nổ liên hồi. Tôi lười biếng lăn ra với tay, vừa mở lên thì đập vào mắt là hàng loạt tin nhắn:
“Kiều Nhi mày lên báo rồi nè!”
“Trời ơi idol của tao, fan nữ cuồng chính hiệu!”
“Người ta gọi mày là ‘Túi Nhi’ đó, nghe oách chưa?”
Tôi bật dậy, mở trang tin…
“Fan nữ dũng cảm dùng túi xách tỏ tình, tổng tài Vân Kinh cảm động.”
Ảnh chụp tôi với gương mặt tái mét, túi còn dính trên mặt anh ta. Dưới ảnh còn chú thích:
“Một tình yêu đầy bạo lực nhưng mãnh liệt. Tổng tài không giận, còn che chở cho fan nữ.”
Che chở cái đầu anh! Rõ ràng anh ta chụp mũ tôi còn hơn paparazzi!
Tôi tức điên, lập tức đăng status:
“Tôi không phải fan, tôi chỉ là người xui xẻo làm rơi túi!!!”
Chưa kịp hả giận, thì dưới bài xuất hiện comment xanh lè tick xanh:
“Chối cũng vô ích, em à. Anh hiểu mà. – Vân Kinh Official”
…
Tôi quăng điện thoại xuống giường. Trời ơi, cái tên này không chỉ EQ thấp, mà còn rảnh rỗi lập cả Facebook để tự ảo tưởng.
Vừa bước vào tòa soạn, cả phòng nhìn tôi như nhìn… minh tinh hạng B. Mấy bà chị phóng viên bu lại:
“Đâu, đâu? Cho chị xem cái túi định mệnh đó đi?”
“Cảm giác ném túi vào tổng tài thế nào? Có phải như chạm vào kim cương không?”
“Công nhận em gan quá. Các chị cầm micro run còn không dám dí sát mặt, em dám dí cả túi!”
Tôi méo mặt:
“Chị ơi, em thề là em không cố ý mà…”
Thằng bạn ngồi cạnh vỗ vai tôi cười ha hả:
“Mày hot rồi đó Kiều Nhi. Cả nước biết đến mày rồi. Cố mà tận dụng, mai mốt lấy chồng khỏi cần sính lễ, chỉ cần tặng ông sui một cái túi là đủ.”
Tôi muốn đập đầu vào bàn. Sao trên đời lại có nghề phóng viên nhục nhã thế này trời?
Rồi bà sếp – người béo nhất tòa soạn, bước ra vỗ tay rầm rầm:
“Kiều Nhi, xuất sắc! Bài báo về cô và tổng tài hôm qua đạt hơn một triệu view! Tòa soạn ta chưa bao giờ hot như vậy!”
Tôi run run:
“Sếp… nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ…”
Sếp cười ha hả, đập bàn cái rầm:
“Hiểu lầm thì càng tốt! Khán giả thích drama! Cô mau viết tiếp series ‘Tổng tài và fan nữ cuồng’ đi, tôi muốn mỗi ngày một tập. Càng máu càng tốt!”
Tôi ngất luôn tại chỗ.
Khó khăn lắm tôi mới ra khỏi toà soạn, tôi ngồi trong quán cà phê nhỏ gần tòa soạn, vừa uống mattcha latte vừa gõ laptop. Tôi tự nhủ: “Phải viết cho ra dáng phóng viên chuyên nghiệp, không được vì mấy tin lá cải mà mất mặt.”
Chưa kịp gõ được hai dòng, một cái bóng đen che phủ cả bàn. Tôi ngẩng lên…
Vân Kinh.
Tôi suýt phun ngụm vừa uống vào màn hình lần hai. Người đàn ông đó ung dung kéo ghế ngồi xuống, như thể đây là nhà anh ta:
“Em viết bài cho anh à? Anh thích em chọn góc ảnh bên trái, nhìn anh ngầu hơn.”
Tôi: nghĩ thầm "Có bệnh thì đi bệnh viện, đừng đi cà phê chứ!"
Tôi cố giữ bình tĩnh:
“Nghe cho rõ này. Tôi không viết cho anh. Tôi chỉ làm vì tiền. Hiểu không? Tiền! Tôi cần tiền để ăn, để ở, để sống, không liên quan gì đến anh hết.”
Anh ta chống cằm, gật gù đầy triết lý:
“Ra là vậy. Em lấy tiền làm lý do, nhưng thật ra chỉ muốn có cái cớ gặp anh. Đừng lo, anh hiểu hết.”
Tôi: “…”
Tôi thật sự muốn đập dép vào mặt anh ta lần nữa.
Khách trong quán bắt đầu xì xào:
“Trời, kia chẳng phải tổng tài Vân Kinh sao?”
“Bạn gái bí mật đó hả? Trời ơi cãi nhau mà nhìn tình tứ ghê!”
“Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau "
Tôi muốn hét: “Không! Tôi không tình tứ! Tôi muốn bỏ trốn!”
Tôi đành chịu, tiếp tục gõ bài. Nhưng anh ta cứ ngồi dí sát, đọc trộm từng chữ:
“Đoạn này sửa đi, anh không chỉ ‘lạnh lùng’, mà còn ‘uy nghiêm’.”
“Tấm hình này góc chưa đẹp, đổi sang tấm anh nhìn xa xăm.”
“Cái câu ‘EQ thấp’ bỏ đi, sai sự thật trắng trợn.”
Tôi nghiến răng:
“Anh không cho tôi viết sự thật, thì tôi sống bằng gì???”
Anh ta nhún vai, thản nhiên đáp:
“Anh nuôi em.”
Tôi suýt ngất.
Cái giấc mơ đại gia bao nuôi mà tôi từng mơ ước… lại rơi trúng vào tay một gã ảo tưởng tự luyến bệnh hoạn như thế này.
Tôi ôm đầu tuyệt vọng. Nhưng rồi… trong đầu lóe lên ý nghĩ:
Tiền. Chỉ cần anh ta chịu trả tiền, mình sẽ chịu nhục cũng được.
Nghĩ vậy, tôi nặn ra nụ cười giả lả:
“Ờ thì… được thôi. Anh muốn tôi viết gì cũng được. Nhưng nhớ chuyển tiền nhé. Nhiều vào.”
Vân Kinh nhếch môi, ánh mắt đắc ý:
“Đúng như anh nghĩ. Em lấy tiền làm lý do, nhưng thật ra chỉ muốn gắn bó lâu dài với anh.”
Tôi: “…”
Được rồi. Miễn có tiền, anh muốn ảo tưởng gì cũng được.
Kể từ hôm đó, tôi chính thức trở thành phóng viên riêng của tổng tài.
Anh ta đi đâu, tôi phải đi đó.
Anh ta ăn gì, tôi phải chụp.
Anh ta hắt hơi, tôi phải viết bài: “Tổng tài Vân Kinh hắt hơi, làm rung động hàng triệu trái tim thiếu nữ.”
Thậm chí hôm nọ anh ta nhăn mặt vì… đau bụng, tôi cũng bị ép viết thành:
“Nỗi đau nội tâm giằng xé – tổng tài Vân Kinh chịu đựng một mình, không để ai hay.”
Tôi vừa viết vừa muốn chui xuống gầm bàn tự tử. Nhưng nghĩ đến phở bò buổi tối, tôi lại gõ tiếp.
Sếp của tôi thì cười ha hả, vỗ vai tôi:
“Giỏi lắm! Bài của em hot nhất trang, độc giả nghiện series ‘Tổng tài và fan nữ cuồng’ rồi! Cứ thế mà phát huy!”
Còn tôi, mỗi lần soi gương, chỉ muốn tự tát cho tỉnh.
Và thế là, giữa tôi – phóng viên hết liêm sỉ vì tiền, và anh – tổng tài tự tin đến mức thần kinh, bắt đầu một chuỗi ngày… nhục không thể nào nhục hơn.
---
Ngày thứ ba sau cú ném túi oan nghiệt, tôi chính thức không còn là Kiều Nhi – phóng viên tập sự – nữa, mà bị gắn mác “fan nữ cuồng tổng tài” mọi lúc mọi nơi.
Đi chợ, cô bán rau nhìn tôi, cười cười:
“Ủa con nhỏ hôm trước ném túi vô mặt tổng tài kìa!”
Đi xe buýt, có ông chú thì thầm:
“Đúng nó đó, báo đăng tùm lum mà!”
Tôi: “…”
Trời ơi, ai cứu tôi với.
Vừa đến tòa soạn, chưa kịp thở, sếp đã nhét ngay tập giấy vào tay tôi:
“Bài hôm qua em viết hot lắm! Hôm nay tiếp tục đi theo tổng tài. Anh ta có buổi họp báo công bố dự án mới. Cô nhớ ghi lại từng chi tiết, kể cả anh ta… chỉnh tóc cũng phải viết thành truyện ngôn tình nghe chưa!”
Tôi trợn mắt:
“Sếp ơi, em là phóng viên chứ có phải nhà văn đâu…”
Sếp vỗ bàn cái rầm:
“Thì bây giờ em là nhà văn đó! Đi ngay!”
Và thế là, tôi lại lết thân đến tập đoàn Vân Thị.
Hội trường họp báo sang trọng, ánh đèn sáng choang. Tôi len lén ngồi ở hàng sau cùng, hy vọng đừng ai để ý.
Nhưng đời nào cho tôi yên.
Vân Kinh vừa bước ra sân khấu đã đảo mắt tìm… và khoáy mắt thẳng vào tôi. Cái ánh nhìn kiểu “ta đã thấy em, em đừng hòng trốn” làm tôi rùng mình.
Anh ta ngồi xuống ghế chủ tọa, nhưng trước khi phát biểu, bất ngờ buông một câu trước hàng trăm nhà báo:
“Trước khi vào nội dung chính, tôi xin gửi lời chào đặc biệt… tới fan nữ đặc biệt của tôi – cô Kiều Nhi.”
Cả hội trường quay phắt lại nhìn tôi.
Tôi suýt gục ngã xuống ghế. Muốn chết cho xong.
Một phóng viên khác ghé tai tôi:
“Trời, may ghê, cô thân với tổng tài hả? Cho tôi xin phỏng vấn riêng một chút được không?”
Tôi chỉ muốn độn thổ.
Trong khi mọi người chăm chú nghe anh ta trình bày dự án, thì tôi chỉ lo cúi gằm mặt. Nhưng thật oái oăm, cứ mỗi ba câu phát biểu, Vân Kinh lại thêm một câu… “làm màu”.
“Dự án lần này… cũng giống như tình cảm tôi dành cho người nào đó – lâu dài và bền vững.” (liếc tôi)
“Chúng tôi cam kết minh bạch… cũng như tôi cam kết với một cô gái, rằng tôi sẽ luôn xuất hiện khi cô ấy cần.” (liếc tôi tiếp)
“Mục tiêu của dự án này là dẫn đầu thị trường… giống như mục tiêu của tôi là dẫn đầu trái tim cô ấy.”
Tôi: “…”
Khán giả: “Ồ~~~”
Tôi cắn răng, tự hỏi tại sao mình lại ngồi đây nghe một gã tổng tài ảo tưởng biến họp báo thành buổi… cầu hôn gián tiếp.
Khi họp báo kết thúc, tôi vừa định chuồn thì anh ta đã gọi to:
“Kiều Nhi, em đợi anh một chút.”
Mọi ánh mắt lại dồn hết về phía tôi.
… tôi thề, nếu có lỗ nào trên sàn, tôi sẽ chui xuống ngay.
Bị anh ta lôi vào phòng riêng, tôi gào thét:
“Anh thôi ngay cái trò phát ngôn vớ vẩn đó đi! Ai là người anh ‘dẫn đầu trái tim’ hả???”
Anh ta nhún vai:
“Em chứ còn ai. Em làm gì mà xấu hổ dữ vậy?”
Tôi ôm đầu:
“Tôi xấu hổ là vì anh đang lôi tôi ra làm trò cười cho cả thiên hạ đó!!”
Anh ta khoanh tay, gật gù ra chiều thấu hiểu:
“Anh hiểu rồi. Em đang ghen đúng không? Vì anh vừa mới được mấy nữ phóng viên khác khen đẹp trai.”
Tôi: “…”
Tôi thật sự không hiểu sao một người có IQ “đỉnh cao” như lời đồn, mà EQ lại… dưới mức báo động đỏ như vậy.
Tôi nhất quyết bỏ về. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa, anh ta đã chặn lại:
“Anh mời em ăn tối. Đừng từ chối. Em mà từ chối, báo chí lại bảo em lạnh nhạt với anh, mất hình tượng lắm.”
Tôi thở dài. Thôi kệ, miễn có đồ ăn, tôi chịu nhục cũng được.
Anh ta đưa tôi vào một nhà hàng sang trọng. Nhân viên phục vụ nhìn tôi bằng ánh mắt… lẫn lộn giữa ngưỡng mộ và thương hại.
Vân Kinh ung dung gọi món:
“Cho hai suất bít tết, nhưng lưu ý, suất của cô ấy phải ngon nhất, vì cô ấy là… định mệnh của tôi.”
Tôi suýt sặc nước.
Trong lúc ăn, anh ta liên tục “bày tỏ”:
“Em biết không, từ ngày em ném túi vào mặt anh, trái tim anh đã rộn ràng chưa từng có.”
“Anh tin đây là sắp đặt của số phận.”
“Anh sẵn sàng để em viết về anh cả đời.”
Tôi ngồi nhai bít tết mà như nhai đá. Nhưng nghĩ đến số tiền nhuận bút khủng từ loạt bài này… tôi cố nuốt.
Đang lúc anh ta thao thao bất tuyệt, thì bỗng nhiên… bụp! – bóng điện trên trần nhà nhà hàng nổ cái đoàng. Mọi người giật mình, còn tôi thì đang cầm ly nước, run tay, hất thẳng… vào mặt Vân Kinh.
Cả nhà hàng im phăng phắc.
Vân Kinh ngồi đó, tóc tai ướt nhẹp, mặt nhỏ giọt nước, áo sơ mi trắng trong suốt thấy cả… áo lót nam.
Tôi: “…”
Cả nhà hàng: “…”
Rồi bỗng dưng, Vân Kinh… mỉm cười.
“Anh biết rồi. Em muốn tái hiện khoảnh khắc định mệnh lần đầu ta gặp nhau. Em thật sự… quá sáng tạo.”
Tôi suýt khóc. Không lẽ cả đời tôi phải chịu cảnh “tự hủy danh dự” thế này sao???
Và thế là, thay vì một bữa tối lãng mạn, tôi lại khiến tổng tài trở thành trò hề công cộng lần nữa. Nhưng đáng sợ nhất không phải là sự nhục, mà là…
Anh ta vẫn nghĩ tôi đang yêu thầm anh ta.
Sau vụ “sự cố nhà hàng”tôi thề với lòng mình sẽ tránh xa Vân Kinh như tránh một con chó dại. Nhưng đúng là đời không như mơ, mới sáng sớm, tôi đã bị tổng biên tập lôi ra khỏi giường, nhét vào tay cái micro cùng một xấp giấy ghi chằng chịt câu hỏi. Ông ta phán câu xanh rờn:
— Kiều Nhi, cô được chọn để phỏng vấn độc quyền tổng tài Vân Kinh. Cơ hội này chỉ đến một lần trong đời. Cố mà làm cho tốt, đừng làm mất mặt toà soạn.
Tôi: “…”
Nếu đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời thì tôi xin nhường lại cho người khác. Bởi vì tôi vừa mới thoát khỏi cái bóng nhục nhã từ anh ta, chưa kịp bình phục tinh thần. Bây giờ lại lao đầu vào hang hổ?
Nhưng đời có cho tôi quyền lựa chọn đâu. Tôi vừa bị nhét micro vừa bị đẩy ra khỏi cửa, còn chưa kịp đánh răng. Đúng là làm nghề này, mạng sống như con cá mắm treo lủng lẳng trên sợi dây thun.
Địa điểm phỏng vấn: phòng họp tầng 40 của tập đoàn Vân Thịnh. Tôi vừa bước vào đã cảm giác như mình lạc vào thế giới khác. Căn phòng trắng tinh, bàn dài như để tổ chức họp quốc tế, ghế ngồi sang trọng đến mức tôi sợ mình lỡ tay để lại dấu vết mồ hôi.
Còn Vân Kinh? Đương nhiên, hắn ngồi đó như một vị vua. Bộ vest đen ôm dáng, cà vạt chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Nhưng mà tôi biết thừa, bên trong lớp vỏ bọc thần thái đó là một bộ não EQ thấp đến mức đáng báo động.
— Cô ngồi đi. — Giọng hắn vang lên, trầm thấp, lạnh lẽo.
Tôi lặng lẽ kéo ghế ngồi, bàn tay ôm chặt micro. Trong lòng tôi thầm cầu nguyện: “Xin hãy để cuộc phỏng vấn này trôi qua bình yên, không nhục nhã, không té ngã, không scandal”.
Đáng tiếc, ông trời không nghe lời cầu khẩn của tôi.
Câu hỏi số 1: “Anh nghĩ gì về nhân viên của mình?”
Tôi run run nhìn xuống giấy, mở đầu nhẹ nhàng:
— Tổng tài, xin hỏi anh nghĩ gì về đội ngũ nhân viên trong tập đoàn?
Vân Kinh khoanh tay, mắt liếc tôi một cái như thể tôi vừa hỏi câu ngu ngốc nhất thế kỷ.
— Nhân viên của tôi à? Họ thật may mắn khi được làm việc cho tôi.
Tôi: “…”
Cái này mà cũng trả lời được hả? Tôi cố gắng nhịn cười, tiếp tục:
— Ý tôi là… anh có đánh giá gì về sự chăm chỉ, kỹ năng của họ không?
— Ừm… họ làm tốt vì tôi giỏi.
Tôi: “…”
Xin lỗi, EQ của anh để quên ngoài hành tinh rồi hả?
Câu hỏi số 2: “Anh có nghĩ mình là hình mẫu lý tưởng trong mắt phụ nữ không?”
Tôi thề, đây là câu hỏi của tổng biên tập, không phải tôi. Nếu được, tôi đã ném tờ giấy vào sọt rác rồi. Nhưng tôi không có quyền.
Tôi lấy hết can đảm:
— Có ý kiến cho rằng anh là hình mẫu đàn ông lý tưởng mà nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Anh nghĩ sao về điều này?
Mắt Vân Kinh sáng lên, khoé môi cong nhẹ, hắn tự tin đến mức làm tôi nghẹn họng.
— Tất nhiên. Không chỉ ngưỡng mộ, họ còn khao khát tôi.
Tôi: “Khụ khụ khụ!”
Tôi suýt sặc nước lọc. Người đàn ông này đúng là mang thần kinh tự tin vượt ngưỡng. Tôi nhìn qua anh thư ký ngồi góc phòng, thấy rõ cô ta đang cố nhịn cười đến đỏ mặt.
Câu hỏi số 3: “Anh có khuyết điểm nào không?”
Tôi hy vọng lần này sẽ nghe được câu trả lời khiêm tốn hơn, kiểu như: “Tôi quá chú tâm công việc” hay “Tôi hơi cầu toàn”. Nhưng không, đời không ưu ái tôi vậy.
— Khuyết điểm ư? — Vân Kinh nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một chút, rồi thản nhiên nói. — Chắc là… tôi quá hoàn hảo.
Tôi: “…”
Muốn vỡ tim thật sự. Tôi chỉ muốn đứng lên, gào vào mặt anh ta: “Anh có biết ngôn từ khiêm tốn là gì không?”
Cuộc khủng hoảng bất ngờ
Đang lúc tôi cố gắng bám trụ cho qua buổi phỏng vấn, bất ngờ một nhân viên lao vào thì thầm với thư ký. Mặt cô thư ký tái mét, chạy lại nói nhỏ vào tai Vân Kinh.
Ngay lập tức, gương mặt hắn đổi màu, từ lạnh lùng thành… dữ tợn.
— Ai dám đưa con mèo vào công ty tôi?
Tôi giật mình, quay qua nhìn, thì ra một con mèo con lạc vào phòng họp, đang ngồi liếm chân ở góc tường.
“Ủa? Chuyện lớn lắm hả?” Tôi thầm nghĩ. Nhưng phản ứng của Vân Kinh làm cả căn phòng ngớ người. Hắn nhảy bật dậy như bị điện giật, ngón tay run run chỉ vào con mèo.
— Đuổi nó ra! Mau! Tôi không chịu nổi loài… lông lá đó!
Tôi: “…”
Thế là toàn bộ nhân viên, bảo vệ, thư ký xúm vào bắt mèo. Nhưng con mèo nhanh nhẹn như ninja, chạy vòng vòng khắp phòng. Trong khi đó, Vân Kinh đứng trên ghế, vừa la hét vừa giữ khoảng cách như thể con mèo là cá sấu.
Cảnh tượng hỗn loạn đến mức tôi phải ôm bụng cười. Tôi quên mất luôn mình đang làm phỏng vấn.
— Tổng tài, anh sợ mèo à? — Tôi lỡ miệng hỏi, vừa cười vừa nói.
Hắn quay phắt lại, mặt đỏ lên:
— Không phải sợ! Chỉ là… tôi không thích!
Nói rồi hắn suýt trượt chân trên ghế vì quá luống cuống. Nếu không có tôi nhanh tay kéo lại, chắc đã có thêm một tin “tổng tài ngã gãy răng vì mèo con”.
Phỏng vấn tan vỡ
Cuối cùng, con mèo được nhân viên bảo vệ bế ra ngoài. Căn phòng trả lại sự yên tĩnh. Nhưng tôi biết, buổi phỏng vấn này coi như xong đời.
Tôi liếc lại xấp giấy câu hỏi còn dang dở, thở dài.
— Tổng tài, cảm ơn anh đã dành thời gian…
— Cắt đi! — Vân Kinh bực bội ngắt lời. — Toà soạn của cô dám tung đoạn này ra thì tôi kiện sập cả toà báo!
Tôi: “…”
Nhục. Tôi thấy nhục thay cho anh ta. Nhưng mà thật lòng, nếu đoạn clip này lọt ra ngoài, đảm bảo sẽ hot gấp mười lần scandal nào. Ai đời tổng tài lạnh lùng mà lại nhảy lên ghế trốn mèo?
Tối đó, tôi về toà soạn. Đồng nghiệp kéo tôi ra hỏi tới tấp:
— Sao rồi? Phỏng vấn có suôn sẻ không?
— Nghe nói anh ta rất khí chất, lạnh lùng lắm đúng không?
Tôi nén cười, đáp một câu mơ hồ:
— Ừ… lạnh thì có lạnh, khí chất thì… cũng có. Nhưng mà EQ… thôi, khỏi nói.
Tổng biên tập nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi phán:
— Cô viết bài cho tôi. Đúng hạn.
Tôi cắn bút, suy nghĩ cả đêm. Viết sao đây? Nếu viết thật thì tổng tài sẽ kiện. Nếu viết dối thì lương tâm nhà báo của tôi (à không, tiền lương của tôi) sẽ không cho phép.
Cuối cùng, tôi chọn cách an toàn: “Tổng tài Vân Kinh – người đàn ông có sự quyết đoán đến mức… dị ứng với mèo”.
Tôi tưởng đâu mình sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhưng không, vừa sáng hôm sau, điện thoại reo inh ỏi. Đầu dây bên kia là giọng tổng tài, lạnh hơn cả nước đá:
— Cô Kiều Nhi. Cô dám viết về mèo đúng không? Chuẩn bị tinh thần đi, tôi sẽ không để yên đâu!
Tôi: “…”
Xong đời. Lần này chắc chắn tôi không chỉ nhục dùm, mà còn nhục chung luôn.
Trong nghề phóng viên, tôi từng nghĩ mình đã trải qua đủ các thể loại “sự kiện kinh hoàng” rồi: từ đám ca sĩ quên lời hát, đến diễn viên vấp ngã ngay thảm đỏ, thậm chí có lần tôi còn chứng kiến MC đọc nhầm tên giải thưởng và bị chửi sấp mặt trên sóng trực tiếp.
Nhưng hôm nay, sau buổi họp báo ra mắt dự án nghìn tỉ của tập đoàn Vân Thịnh, tôi mới hiểu thế nào là tai nạn nghề nghiệp cấp độ hủy diệt EQ.
Vâng, bởi vì người đứng ra phát biểu là tổng tài Vân Kinh – vị thần kinh, à không, vị tổng tài lẫy lừng mà báo chí gọi là “cỗ máy kiếm tiền lạnh lùng”, còn giới nội bộ thì thì thầm: người đàn ông EQ thấp nhất hệ mặt trời.
Buổi sáng, sảnh hội nghị sáng choang, đèn trần hắt ánh vàng long lanh xuống dàn ghế sang trọng. Cánh phóng viên chúng tôi chen chúc nhau, máy ảnh kêu lách tách, còn tôi thì cắm mặt ghi chép, cố gắng giữ chỗ gần bục phát biểu.
Tiếng MC cất lên:
“Xin trân trọng giới thiệu… tổng tài tập đoàn Vân Thịnh – ngài Vân Kinh!”
Tiếng vỗ tay rào rào.
Và rồi anh ta xuất hiện.
Trong bộ vest đen chỉn chu, cà vạt xanh đậm, Vân Kinh sải bước đầy ngạo nghễ như thể sàn hội nghị chính là sàn catwalk Paris. Anh ta hất nhẹ mái tóc đã vuốt keo bóng loáng, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt quét một lượt khán phòng với khí chất… tưởng như lạnh lùng cao quý, nhưng thật ra thì giống kiểu: “Các ngươi đang đứng trước thần tượng toàn cầu, cúi đầu đi chứ!”
Tôi bật cười khúc khích, che vội cuốn sổ ghi chép lên mặt.
Lạnh lùng đâu không thấy, chỉ thấy cả hội trường bỗng im phăng phắc như bị bùa chú. Người ta không vỗ tay nữa, chắc là choáng trước độ… ảo tưởng level max của tổng tài.
Anh ta đặt tay lên bục gỗ, hắng giọng “khụm” một tiếng vang dội như chuẩn bị đọc tuyên ngôn độc lập.
“Thưa quý vị, hôm nay là một ngày lịch sử của tập đoàn Vân Thịnh. Một ngày, mà có lẽ… sau này sẽ được ghi vào sách giáo khoa.”
Tôi suýt sặc nước suối. Anh ta định biến buổi họp báo thành bài học lịch sử cho học sinh lớp 5 sao?
“Chúng tôi, với trí tuệ siêu việt và tầm nhìn vĩ mô, đã tạo ra một dự án chưa từng có tiền lệ. Tôi tin rằng… tất cả các quý vị ngồi đây, kể cả những phóng viên hậu đậu, cũng sẽ cảm thấy tự hào khi được chứng kiến.”
…Xin lỗi, có ai vừa nghe thấy hai chữ “phóng viên hậu đậu” không? Tôi thề là đôi mắt sắc lẹm kia đang dừng đúng chỗ tôi ngồi.
Cả hội trường có vài tiếng xì xào, vài người khẽ cười, còn tôi thì toát mồ hôi hột.
Anh ta tiếp tục:
“Trong vòng 5 năm tới, doanh thu của tập đoàn sẽ tăng gấp 300%. Đó không phải là lời hứa, mà là sự thật hiển nhiên, vì tôi nói thì chắc chắn sẽ thành hiện thực.”
Tôi gõ gõ cây bút lên sổ, lẩm bẩm:
“Ơ… thế mưa thì ngài có cấm được không? Cổ phiếu rớt thì ngài chống được không? Nói như kiểu mình là ông trời.”
Người ngồi cạnh tôi cười khúc khích, cố nén mà vai rung lên bần bật.
Vân Kinh dõng dạc tiếp:
“Và cuối cùng, tôi muốn nói rằng… tôi biết, trong hội trường này, có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ đang dõi theo tôi. Nhưng xin quý vị hãy kiềm chế. Bởi vì trái tim tôi… đã dành trọn cho sự nghiệp.”
Tôi. Không. Thể. Nhịn. Nổi.
Một tràng cười “khụ khụ khụ” bùng phát từ cổ họng tôi, vang lên đúng lúc cả hội trường im lặng. Tất cả quay lại nhìn, còn Vân Kinh thì cau mày, đôi mắt tóe lửa.
Chết rồi, Kiều Nhi ơi, mày tiêu rồi.
Sau bài phát biểu “ảo tưởng sức mạnh” đó, MC mời báo chí đặt câu hỏi. Tôi vốn định im lặng để giữ mạng, nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào, micro lại được chuyền đến tay tôi.
Tôi đứng lên, run run:
“Xin hỏi… tổng tài Vân Kinh… trong trường hợp dự án không đạt doanh thu như kỳ vọng, ngài có kế hoạch gì không?”
Một câu hỏi rất bình thường, phải không? Nhưng gương mặt Vân Kinh biến sắc ngay lập tức, như thể tôi vừa xúc phạm đến long thể.
Anh ta ngẩng cao đầu, đáp:
“Không đạt kỳ vọng ư? Cô gái trẻ, có lẽ cô chưa hiểu, tôi mà đã nói thì không bao giờ có chuyện không đạt. Giống như việc… mặt trời ngày nào cũng mọc vậy. Có ai dám nghi ngờ mặt trời không mọc không?”
Cả hội trường… im phăng phắc.
Tôi thì muốn hét lên:
“Có đấy! Trái đất quay quanh mặt trời chứ không phải ngài đâu, ông nội!”
Nhưng tất nhiên, tôi không dám nói ra. Tôi chỉ cúi đầu cảm ơn, rồi ngồi phịch xuống ghế, tim đập thình thịch.
Một phóng viên khác giơ tay, hỏi:
“Xin hỏi tổng tài, ngài nghĩ sao khi báo giới gọi ngài là người đàn ông lạnh lùng, IQ cao ngất ngưởng nhưng EQ… hơi hạn chế?”
Không khí nín thở chờ đợi.
Vân Kinh… cười. Vâng, anh ta cười một nụ cười đầy tự tin.
“EQ là gì? Tôi không cần. Người khác cần EQ để làm hài lòng thiên hạ. Còn tôi, chỉ cần IQ là đủ để khiến thiên hạ ngước nhìn.”
Khán phòng vỗ tay rầm rầm. Nhưng tôi thề, 90% trong số đó là vỗ tay… để che tiếng cười.
Buổi họp báo kết thúc, tôi xách túi lỉnh ra ngoài thì bị một giọng nói lạnh như băng chặn lại:
“Cô.”
Tôi quay lại. Vân Kinh đứng đó, hai tay đút túi quần, khí chất như phim điện ảnh, nhưng mắt lại nheo nheo nhìn tôi.
“Tôi nhớ cô là phóng viên đã làm loạn buổi họp báo bằng tiếng cười thô lỗ.”
Tôi nuốt nước bọt:
“Ơ… tôi chỉ bị sặc nước thôi…”
“Đừng ngụy biện. Cô nghĩ tôi không biết sao? Cô cười bởi vì không kiềm chế nổi trước sự quyến rũ của tôi, đúng chứ?”
Tôi đứng hình mất năm giây.
Rồi bật ra:
“Ngài có chắc không phải tôi cười vì… ờm… ngài hơi… ảo tưởng không?”
Không khí đông cứng lại. Một giây. Hai giây.
Rồi Vân Kinh khẽ cười, nhếch mép đầy tự tin:
“Cô dám nói như vậy, nghĩa là cô thật đặc biệt. Tốt, tôi thích sự thẳng thắn này.”
Ơ… sao lại thành ra tôi được khen?
Anh ta cúi sát xuống, ghé tai tôi:
“Tôi sẽ để mắt đến cô.”
Rồi thản nhiên bước đi, để lại tôi cùng trái tim đang đập thình thịch vì… tức.
Trở về tòa soạn, tôi bị đồng nghiệp vây quanh, ai cũng cười ngặt nghẽo:
“Kiều Nhi, mày nổi rồi! Cả hội trường nghe mày cười phá lên đó!”
“Đúng rồi, clip đang viral trên mạng kìa, người ta gọi mày là phóng viên đánh bại tổng tài bằng một tràng cười!”
Tôi úp mặt xuống bàn, chỉ muốn độn thổ.
Trong khi đó, Vân Kinh – kẻ tự cho mình là trung tâm vũ trụ – có vẻ chẳng hề tức giận. Trái lại, anh ta còn tuyên bố với truyền thông:
“Trong hội trường, có một cô gái đã cười thật lòng khi nghe tôi phát biểu. Đó là bằng chứng cho sức hút không thể chối cãi của tôi.
Ôi trời ơi, cứu tôi với.
---
Tôi xin phép khẳng định, nếu trên đời này có một giải thưởng “Người dễ rước nhục nhất năm” thì chắc chắn anh Vân Kinh của chúng ta sẽ đoạt cúp vàng, cúp bạc, cúp đồng, thậm chí là cả cái… cúp bếp từ.
Bởi vì sự kiện đêm hôm đó thực sự khiến tôi phải vừa cười, vừa khóc, vừa hoảng, vừa muốn đi bán vé số cho lành.
Chuyện bắt đầu khi Vân Kinh quyết định rủ tôi đi dự một buổi tiệc thượng lưu. Mà nói cho đúng, tôi đâu có muốn đi. Tôi chỉ đi theo vì nghĩ: “Biết đâu ở đó săn được một tin hot, bán báo kiếm thêm tiền.”
Xe của tổng tài vừa rẽ vào con đường vắng thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một nhóm… giang hồ. Không phải dạng phim đâu, mà là hàng thiệt: đầu trọc, xăm rồng, xăm phượng, tay cầm gậy gộc. Tôi nhìn mà muốn ói ra bát phở bò ăn sáng.
Một tên gằn giọng:
– Dừng xe lại!
Tài xế thắng gấp, tôi suýt cắm mặt vào vô lăng. Còn Vân Kinh? Trời ạ, anh ta chỉnh lại vest, soi gương chiếu hậu rồi… vuốt tóc.
– Bọn chúng chắc chắn là fan hâm mộ bí mật của tôi. – Anh ta nói tỉnh bơ.
Tôi: “…”
Fan hâm mộ mà cầm mã tấu hả trời? Fan này idol không dám nhận nha!
Tên đầu trọc tiến lại gần:
– Vân Kinh, hôm nay mày không nộp thì đừng hòng yên ổn!
Tôi há hốc: “Ủa, nộp cái gì?”
Trong đầu tôi tưởng tượng ra một kịch bản cười ra nước mắt: tổng tài nợ tiền cơm bụi? Hay nợ tiền góp xe máy?
Vân Kinh hất cằm, giọng lạnh như băng (nhưng EQ thì vẫn bằng không):
– Các ngươi gan to thật. Biết ta là ai không?
Tên giang hồ phì cười:
– Biết chứ, tổng tài Vân Kinh. Giàu thì giàu, nhưng đụng đến tụi tao thì cũng phải trả giá.
Tôi bắt đầu thấy run. Cái run của một phóng viên yếu ớt, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm nhân chứng trong phim xã hội đen.
Vân Kinh thì vẫn ảo tưởng:
– À, thì ra các ngươi đến để thử thách bản lĩnh của ta. Được thôi.
Rồi anh ta bước xuống xe, đi thẳng đến đám giang hồ.
Trong khi tôi nghĩ: “Thôi xong, mai báo đăng tin: Tổng tài bị đánh nhập viện, phóng viên đi cùng quay clip kiếm view.”
Vân Kinh bất ngờ hét lớn:
– Các ngươi coi đây, Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Tuyệt Kỹ!
Anh ta đưa tay làm một chiêu gì đó giống… múa thái cực quyền, nhưng chắc chắn không phải võ. Nhìn xa thì y như đang múa quạt, chỉ thiếu cái quạt lông công.
Đám giang hồ đứng hình 2 giây, rồi phá lên cười.
Tên xăm phượng nhăn nhở:
– Trời đất, ông coi phim nhiều quá hóa rồ rồi hả?
Nói xong hắn vung gậy. Tôi hét toáng lên:
– Ối giời ôi, chạy đi ông nội!
Nhưng Vân Kinh không chạy. Anh ta xoay người, đưa tay chắn lại… và trúng ngay cú đập vào bả vai.
Cú đó mà trúng tôi chắc giờ đang về với ông bà. Thế mà Vân Kinh vẫn đứng đó, mặt hơi méo nhưng miệng còn cố gân cổ hét:
– Đau thì có đau… nhưng ta không khuất phục!
Tôi cười mà rơi nước mắt. Người ta thì đánh nhau sống chết, còn anh thì coi như đang thử vai diễn trong vở kịch học đường.
Tôi biết nếu đứng yên thì chắc chắn ăn vạ chung. Vậy là tôi liều lĩnh… chộp lấy cái ví của mình, ném thẳng vào mặt tên đầu trọc.
Bốp!
Trúng ngay!
Tên đầu trọc choáng váng, quay lại nhìn tôi. Tôi cười gượng:
– Ờ… xin lỗi, tôi tưởng anh là cái bảng quảng cáo.
Thế là cả bọn đồng loạt xông đến. Tôi chỉ còn cách hét lên:
– Chạy đi!
Nhưng bất ngờ, một đoàn xe cảnh sát hú còi chạy tới. Đám giang hồ thấy vậy vội tản đi, biến mất như gió.
Tôi thở phào, nhìn lại Vân Kinh.
Anh ta… đang nằm lăn ra đất, ôm vai rên rỉ.
– Kiều Nhi… mau gọi cấp cứu. Ta… ta bị thương rồi.
Tôi suýt phì cười: “Ủa mới bị quất một gậy thôi mà anh làm như trúng đạn vậy trời?” Nhưng nhìn anh ta mồ hôi đổ, tôi cũng thấy thương thương.
Đưa vào bệnh viện, bác sĩ xem xong thì phán:
– Không sao, chỉ bầm tím nhẹ thôi.
Tôi thở phào. Nhưng Vân Kinh lại đùng đùng nổi giận:
– Sao lại không sao? Ta đau muốn chết đây này!
Anh ta còn quay sang bác sĩ, hùng hồn tuyên bố:
– Các ngươi chẩn đoán sai rồi. Ta chắc chắn gãy ba cái xương, trật khớp bốn cái, và có thể phải nằm điều trị nửa năm.
Bác sĩ: “…”
Tôi: “…”
Đúng là EQ thấp tới mức không ai đọ lại.
Cao trào là khi cảnh sát vào lấy lời khai. Tôi còn chưa kịp nói thì Vân Kinh đã vung tay chỉ thẳng vào tôi:
– Chính cô ấy! Chính Kiều Nhi đã dụ ta vào con đường đó, để rồi bọn chúng mai phục!
Tôi há hốc:
– Ủa alo? Tôi có phải đạo diễn phim xã hội đen đâu cha nội?
Cảnh sát nhìn tôi cười khổ. Tôi chỉ biết ôm đầu, thầm nghĩ: “Rồi xong, mai báo đăng tin ‘Phóng viên hậu đậu hãm hại tổng tài’. Đời tôi đi tong.”
Sau một hồi cãi nhau như cái chợ, cuối cùng cảnh sát rút đi. Tôi và Vân Kinh ngồi lại trong phòng bệnh.
Anh ta nhìn tôi, thở dài (có vẻ hơi… xấu hổ):
– Thật ra… ta biết bọn giang hồ đó là do Tạ Thiên phái tới.
Tôi sững người. Tạ Thiên – đối thủ truyền kiếp của Vân Kinh trong giới kinh doanh.
– Nhưng tại sao anh không nói sớm? – Tôi gắt.
Anh ta quay mặt đi, lí nhí:
– Vì… ta không muốn cô lo.
Tôi: “…”
Trời ạ, anh làm như tôi là người yêu của anh không bằng. Tôi chỉ muốn lo… tiền cơm ngày mai thôi!
Đêm đó, khi tôi định ra về thì Vân Kinh níu tay tôi:
– Kiều Nhi, cô không được rời khỏi đây. Ta cần cô ở cạnh… chăm sóc.
Tôi suýt té ghế.
– Này, tôi là phóng viên chứ không phải y tá đâu nha!
Anh ta mím môi, rồi thốt ra câu khiến tôi vừa tức vừa buồn cười:
– Không sao. Ta có thể trả lương gấp ba.
Tôi: “…”
Thôi được rồi. Vì tiền, tôi chấp nhận. Nhưng trong lòng thề rằng, nếu còn dính thêm vụ nhục nào nữa, tôi sẽ viết một bài báo “Tổng tài ngáo đá” cho cả nước đọc cho coi!
Ok em iu 🌸, chị sẽ viết Chương 7 ~5000 chữ, ngôi “tôi” (Kiều Nhi kể).
Văn phong sẽ mượt – dí dỏm – hài hước nhưng vẫn có những đoạn cảm động khi Kiều Nhi ở cạnh chăm sóc Vân Kinh lúc hắn bị thương.
---
Nói thật với các bạn, đời tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải chăm sóc cho một… con người mà tôi từng tưởng là robot. Vâng, Vân Kinh – cái tên nghe sang chảnh như thể bước ra từ truyện ngôn tình, nhưng thực chất là tổng hợp của: “tự cao, tự đại, EQ thấp, IQ thỉnh thoảng cũng thấp nốt, và có niềm tin vững chắc rằng cả thế giới này đang thầm yêu trộm nhớ anh ta.”
Ấy vậy mà giờ, sau cú tai nạn “oanh liệt” ở chương trước, tôi – phóng viên Kiều Nhi, người chuyên săn tin, lại biến thành bảo mẫu bất đắc dĩ của hắn.
Tôi mà kể cho đồng nghiệp thì chắc họ cười banh nóc tòa soạn: “Ơ kìa, Kiều Nhi, cô chuyên viết tin phỏng vấn người nổi tiếng mà giờ đi gọt táo cho tổng tài à?”
Ừ, mà còn gọt táo trong tình trạng… máu me be bét nữa cơ.
Hắn nằm trên giường bệnh, tay phải băng kín, cái mặt thì vẫn đẹp trai chói lóa (phải công nhận, chứ không thiên vị), nhưng cái miệng thì thôi rồi:
“Cô biết đút cháo không đấy?” – giọng hắn như ra lệnh.
Tôi nghiến răng:
“Biết. Chẳng qua tôi chưa từng đút cho người… to xác như anh thôi.”
Hắn nhếch mép:
“Cái miệng cô, đúng kiểu làm tôi đau hơn vết thương.”
Tôi muốn tạt luôn cái thìa cháo vào mặt hắn cho đỡ “đau”, nhưng tiếc là đang trực trong bệnh viện, tôi phải giữ hình tượng “người chăm sóc tận tâm.”
Thế là tôi lấy thìa, hì hục múc cháo. Ai ngờ run tay, cháo rơi cái “tõm” lên ga giường. Tôi luống cuống lau, hắn thì thở dài dài như thể sắp viết di chúc:
“Cô giết tôi bằng cách này hả? Cháo nóng mà rớt xuống gần chân tôi!”
Tôi bực lắm, nhưng ngoài mặt vẫn cười ngọt như đường hóa học:
“Anh yên tâm, tôi mà muốn giết thì không dùng cháo. Tôi còn nhiều cách sáng tạo hơn.”
Hắn lườm tôi, nhưng không nói gì nữa, chỉ há miệng. Cảnh tượng ấy… trời ạ, tôi cười suýt rớt hàm: tổng tài lạnh lùng, cao ngạo, bây giờ há miệng chờ tôi đút cháo như trẻ con.
Cảnh bi hài chưa dừng ở đó.
Buổi chiều, bác sĩ dặn:
“Bệnh nhân cần ăn trái cây bổ sung vitamin. Nhờ cô gọt táo.”
Tôi hùng hổ nhận, nghĩ rằng việc gọt táo dễ như bẻ đôi cây bút. Nhưng đời không như mơ: con dao cứa cái “xoẹt”, tôi la oai oái:
“Ááá!”
Hắn giật mình:
“Gì nữa?!”
Tôi giơ ngón tay, máu chảy ròng ròng.
“Cắt… cắt nhầm tay rồi.”
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu: trên đời này chắc chỉ có cô mới dám làm bảo mẫu.
Hắn hừ lạnh:
“Cô chăm tôi hay tôi chăm cô vậy? Gọi y tá đi.”
Tôi xấu hổ chết đi được. Y tá vào, băng cho tôi xong, còn cười mỉm:
“Cô bạn gái anh à? Dễ thương ghê.”
Tôi đỏ mặt:
“Ơ… không, tôi… chỉ là phóng viên thôi.”
Trong khi đó, Vân Kinh tỉnh bơ đáp:
“Bạn gái tạm thời.”
Tôi suýt chết ngạt. Cái gì mà tạm thời?! Anh tưởng anh đang thuê người yêu giả hả?
Nhưng tôi không tiện cãi trước mặt y tá. Đành ngậm bồ hòn, tự nhủ: Thôi, hắn bị thương, để hắn nói bậy cho vui.
Mấy ngày chăm sóc, tôi mới phát hiện ra một sự thật động trời: Tổng tài này EQ thấp thật.
Ví dụ, tối đó tôi rót nước ấm cho hắn. Tôi vừa đưa thì hắn nhăn nhó:
“Không, tôi muốn nước đúng 37độ C
Tôi há hốc:
“Anh tưởng đây là phòng thí nghiệm hả? Tôi là phóng viên, không phải nhiệt kế biết đi!”
Hắn thản nhiên:
“Người phụ nữ của tôi thì phải biết tất cả.”
Tôi nghẹn họng. Lại nữa! Ai là phụ nữ của anh?!
Thế là tôi nổi hứng trả đũa. Tôi đưa luôn cho hắn cốc nước… 50 độ. Hắn vừa nhấp một ngụm đã la lên:
“Nóng! Cô muốn tôi bỏng chet à?!”
Tôi cười hả hê:
“Xin lỗi, tôi đâu có đoán ra anh là ấm đun siêu tốc!”
Tuy vậy, giữa hàng đống tình huống dở khóc dở cười, cũng có lúc tôi thấy… hắn không tệ đến mức tôi nghĩ.
Đêm muộn, tôi gục ngủ trên ghế cạnh giường hắn. Nửa tỉnh nửa mơ, tôi nghe giọng khẽ khàng:
“Đồ ngốc… ngủ gật cũng chẳng biết đắp chăn.”
Tôi còn cảm giác có bàn tay (tay lành lặn của hắn) kéo chăn đắp lên vai tôi.
Khi tôi hé mắt nhìn, hắn đã nhắm nghiền như đang ngủ say.
Lòng tôi hơi chao đảo. Hắn là kẻ phiền phức thật, nhưng đôi khi cũng biết quan tâm.
Sáng hôm sau, tôi lại tự biến mình thành trò cười. Tôi quyết tâm nấu cháo gà mang đến. Lần này tôi hì hục trong bếp nhà ăn bệnh viện, nghĩ bụng: Kiều Nhi, mày phải lấy lại thể diện!
Kết quả… cháo khét đen sì. Tôi cố vớt phần trên cùng, cho vào bát, đem lên phòng hắn.
Hắn vừa ngửi đã cau mày:
“Đây là thức ăn cho người hay cho lợn vậy?”
Tôi cười giả lả:
“Ăn đi, có tâm lắm đó.”
Hắn nhắm mắt, nuốt một thìa, rồi lặng im.
Tôi ngạc nhiên:
“Không chê à?”
Hắn mở mắt, nhìn thẳng vào tôi:
“Vị khó ăn thật. Nhưng… lần đầu có người nấu cho tôi. Tôi ăn.”
Tôi sững sờ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy hắn không còn là “tổng tài chảnh chọe” nữa, mà là một người đàn ông cô độc.
Chiều đến, hắn bất ngờ hỏi tôi:
“Cô làm phóng viên, kiếm tiền vất vả lắm hả?”
Tôi bật cười:
“Vất vả chứ. Nếu không, sao tôi phải đi gọt táo, nấu cháo cho một ông tổng tài suốt ngày chê bai như anh?”
Hắn im một lúc lâu, rồi nói nhỏ:
“Cảm ơn.”
Đó là lần đầu tiên hắn nói lời cảm ơn với tôi. Tôi ngẩn ngơ, suýt không tin nổi tai mình.
Tối hôm ấy, tôi ghi lại nhật ký săn tin như mọi khi. Nhưng lần này, thay vì viết về scandal hay drama, tôi chỉ viết:
“Hóa ra, đằng sau vẻ lạnh lùng, cũng có một trái tim biết ấm áp. Dù rất phiền phức… nhưng cũng đáng thương.”
Và tôi cười một mình.
Sau vài tháng dưỡng thương thì cuối cùng tổng tài vĩ đại của tôi cũng xuất viện.
Tôi thề, nếu ai nói với tôi rằng sau tất cả những cú “vừa cười vừa nhục” với tổng tài, tôi lại phải chứng kiến một phiên bản Vân Kinh siêu tàn nhẫn, thông minh và đáng sợ, tôi sẽ cười đến nỗi… rụng răng. Nhưng đời vốn không thiếu trò trớ trêu, và tôi – Kiều Nhi, phóng viên hậu đậu nhưng cực kỳ biết nhìn người – đã thấy điều đó bằng… chính đôi mắt của mình.
Ngày hôm đó, tôi nhận được tin nóng hổi: công ty Vân Kinh đang bị một đối thủ đe dọa chiếm đoạt hợp đồng triệu đô. Tôi lẽ ra chỉ cần viết tin và về nhà kiếm tiền, nhưng số phận lại đẩy tôi vào vai trò “trợ lý tạm thời” bất đắc dĩ.
Vân Kinh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, đi cạnh tôi mà nở nụ cười kiểu “tôi không hiểu cô lo lắng cái gì, EQ tôi thấp mà”.
– Cô biết làm gì để cứu hợp đồng không? – Anh ta hỏi, ánh mắt nửa tỉnh nửa lạnh.
Tôi lắc đầu:
– Tôi chỉ là phóng viên, không phải siêu anh hùng, anh biết mà.
Anh ta nhếch môi:
– Tôi chỉ hỏi, không yêu cầu.
Câu trả lời bình thường thì chẳng có gì đáng kể, nhưng trong mắt tôi, thứ ánh sáng đó… lạnh lùng và sắc bén như dao. Nó báo hiệu một sự thật: Vân Kinh không hẳn EQ thấp thật, đó là mặt nạ. IQ và sự tàn nhẫn của anh ta mới là thứ thật sự đáng sợ.
Tôi may mắn – hay bất đắc dĩ – được dẫn vào phòng họp, nơi Vân Kinh cùng đội ngũ “sát thủ kinh doanh” đang bàn cách đối phó với đối thủ.
Anh ta giả vờ cà phê, nhăn mặt:
– Họ không thể thắng chúng ta đâu… nhưng cũng để tôi xem cô phóng viên tinh mắt như nào.
Tôi đứng bên, mắt mở tròn, trong khi anh ta bắt đầu trò chơi “đối thủ – tôi phải thắng bằng mọi giá”. Anh ta đặt câu hỏi, nhận định, ra lệnh… mà tất cả đều cực kỳ chính xác, tính toán từng bước: mỗi bước đi của đối thủ đều bị dự đoán trước, như cờ vây trong phiên bản cao cấp nhất.
Một đối thủ dám bạo chi hàng triệu đô để lật đổ hợp đồng, nhưng trước mặt Vân Kinh… họ trông như trẻ con học đếm tiền lần đầu.
Tôi thầm nghĩ: Thì ra, EQ thấp chỉ là trò hề. Sự tàn nhẫn và trí tuệ này mới là bản chất thật.
Sau buổi họp, tôi phải đưa anh ta về phòng làm việc. Hắn lê chân vì mệt, tôi đỡ anh ta, còn cố nói giọng nghiêm túc:
– Tôi giúp anh, không phải vì thương đâu nha, vì nếu anh ngã, tôi phải viết tin “tổng tài bị ngã tại công ty”, mất uy tín, còn mất cả hợp đồng.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ánh lên cái gì đó… khó tả:
– Tôi biết.
Tôi phì cười: “Ồ, anh biết? Hèn gì lúc trước cứ tỏ ra EQ thấp, giờ lại biết hết mọi chuyện.”
Anh ta nhún vai:
– Cô mà không chăm sóc tôi, ai sẽ khắc chế được Vân Kinh này?
Tôi cứng họng, suýt bật cười trước câu nói tự cao tự đại mà… đúng thật, chỉ tôi mới dám “khắc chế” anh ta trong đời sống hàng ngày.
Một tối, sau khi mọi người rời khỏi công ty, tôi còn ngồi lại chép lại ghi chú. Vân Kinh xuất hiện, không báo trước. Anh ta ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt soi thẳng vào tôi.
– Cô muốn biết lý do tôi luôn giả EQ thấp không? – Anh ta hỏi.
Tôi hơi run, nhưng tò mò:
– Tại sao?
– Vì nếu ai cũng biết tôi lạnh lùng và tàn nhẫn, không ai đủ can đảm tiếp cận tôi. – Hắn nói, giọng thấp như thì thầm. – Cô… là ngoại lệ.
Tôi sững sờ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: Vân Kinh không phải lúc nào cũng kiêu ngạo, anh ta chọn ai có thể bước gần mình và… tôi là người duy nhất.
Ngày hôm sau, Vân Kinh bắt đầu “tấn công mềm” tôi, nhưng vẫn kiểu hài hước:
Anh ta giả vờ EQ thấp, đòi tôi kiểm tra nhiệt độ nước uống, nhưng chỉ là cái cớ để nói chuyện.
Anh ta làm bộ lúng túng khi tôi chọc: “Anh có cần tôi dạy cách uống trà không?”
Anh ta nhăn nhó kiểu “tôi bị ép buộc” nhưng ánh mắt lại cười lén.
Mỗi hành động đều khiến tôi vừa bực vừa cười ngất. Tôi nhận ra: Vân Kinh đang tiếp cận tôi bằng cách duy nhất mà anh ta biết: giả ngốc, nhưng thực chất cực kỳ tinh tế.
Một buổi tối, mẹ Vân Kinh – bà Vân, một người phụ nữ quyền lực, xuất hiện. Bà nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm nghị:
– Kiều Nhi, tôi biết chỉ có cô mới khắc chế được con trai tôi.
Tôi vừa sững, vừa đỏ mặt:
– Dạ… tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi ạ.
Bà mỉm cười:
– Không, cô hiểu Vân Kinh hơn bất kỳ ai. Giữ cho nó an toàn, và đừng để nó tự… hủy mình bằng sự kiêu ngạo.
Tôi thầm thở dài: trời, mình chỉ nghĩ sẽ săn tin kiếm tiền mà giờ lại trở thành “người trông nom tổng tài” chính thức.
Qua những ngày bên nhau, chăm sóc, cùng xử lý khủng hoảng công ty, tôi nhận ra một điều: tôi bắt đầu quan tâm anh ta thật sự.
Anh ta vẫn hóm hỉnh, vẫn giả EQ thấp, nhưng lúc nào cũng để lại trong tôi cảm giác an toàn kỳ lạ. Khi đối mặt với anh ta, tôi vừa sợ vừa muốn cười, nhưng cũng muốn… ở cạnh.
Vân Kinh không nói ra, nhưng cách anh ta quan sát tôi, bảo vệ tôi, lén lút chăm sóc tôi khi tôi không để ý… tất cả đều là dấu hiệu của tình cảm.
Từ sau ngày Vân Kinh thổ lộ, cuộc sống của tôi – Kiều Nhi – hoàn toàn thay đổi. Ban đầu, tôi cứ tưởng chỉ là chăm sóc anh, tìm hiểu anh trong công ty, nhưng không ngờ… trái tim tôi đã “bị tóm gọn” bởi tổng tài tự cao, lạnh lùng nhưng cực kỳ đáng yêu này.
Một buổi chiều, tôi và Vân Kinh cùng đi dạo trong khuôn viên công ty. Anh ta giả vờ EQ thấp, nhưng cách nhìn tôi đầy trìu mến.
– Kiều Nhi… – anh ta lẩm bẩm, giọng hơi run – cô biết không, tôi không thể nhịn cười khi nhìn cô bận rộn làm việc vụng về, nhưng… tôi lại muốn cô luôn bên tôi.
Tôi cười, đỏ mặt:
– Anh… thật là… tổng tài vừa đáng ghét vừa dễ thương chết được!
Anh ta nhíu mày, giả vờ tức giận:
– Cô còn biết “dễ thương” à? Tôi mà nghe được…
Tôi cắt ngang:
– Nghe được thì sao? Tôi nói thật mà!
Chỉ có khoảnh khắc đó, anh buông tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Tim tôi đập rộn ràng, và tôi nhận ra, tình cảm đã bắt đầu.
Trong những tuần sau, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau:
Anh ta vẫn “giả EQ thấp” trước mọi người, nhưng tôi biết, anh đang quan sát, lắng nghe và bảo vệ tôi âm thầm.
Tôi học được cách đối diện với con người thật của anh: tàn nhẫn trong kinh doanh, cực kỳ thông minh, nhưng cũng biết yêu thương và trân trọng người mình chọn.
Một buổi tối, khi tôi chuẩn bị về nhà, anh ta thốt lên:
– Cô không định ăn tối với tôi sao?
– Tôi đã ăn rồi… – Tôi đáp.
– Tôi muốn cô ăn tối cùng tôi!
Tôi cười, lắc đầu:
– Được thôi, nhưng chỉ vì anh thôi, tổng tài khó chiều.
Anh ta nhếch môi:
– Thế này gọi là… hẹn hò chứ gì?
Tôi đỏ mặt, gật đầu. Và từ đó, mỗi ngày chúng tôi đều tìm cách vừa đối đầu, vừa gần gũi, vừa hài hước vừa ngọt ngào.
Sau vài tháng, một ngày Vân Kinh đưa tôi đến khu vườn nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Anh ta nghiêm túc, không còn giả vờ EQ thấp nữa:
– Kiều Nhi, tôi không muốn che giấu gì nữa. Tôi thích em. Tôi muốn em trở thành vợ tôi.
Tôi lặng người, không biết nên khóc hay cười:
– Anh… anh thật nghiêm túc chứ?
Anh gật, ánh mắt dồn hết tình cảm:
– Tôi chưa từng nghiêm túc với ai. Chỉ với em, Kiều Nhi.
Tôi mỉm cười, nghẹn ngào:
– Em đồng ý…
Và thế là, chúng tôi đi đến hôn nhân.
Sau khi về chung một nhà, tôi bỗng nhận ra mình trở thành người giàu nhất mà không cần làm gì. Mỗi sáng thức dậy, tài khoản ngân hàng “tự động nở ra” nhờ tổng tài Vân Kinh:
– Kiều Nhi, hôm nay em muốn mua gì? – Vân Kinh hỏi, giọng vừa trêu vừa ngọt.
– Không cần gì cả, anh lo hết rồi. – Tôi đáp, vừa cười vừa ngẩn ngơ.
Tôi thầm nghĩ: “Trời ơi, tôi, Kiều Nhi hậu đậu, giờ trở thành… phu nhân tổng tài vĩ đại.”
Chúng tôi sống chung mà không thiếu những trò cười:
Vân Kinh giả vờ “không biết cách nấu ăn”, khiến tôi phải nấu mỗi bữa.
Tôi lại chọc anh ấy: “Anh vẫn đang giả EQ thấp à?”
Anh cười, trả lời: “Không, tôi đang thử xem em có chịu nổi tôi thật không.”
Mẹ Vân Kinh xuất hiện, nhìn chúng tôi hạnh phúc:
– Kiều Nhi, mẹ biết con trai mẹ chọn đúng người. Giữ gìn nó nhé.
Tôi cúi đầu:
– Dạ, con sẽ không để a ấy “hư” nữa đâu.
Vân Kinh thì nắm tay tôi, nhăn mặt kiểu tự hào nhưng đáng yêu:
– En thấy không, cuối cùng tôi vẫn là tổng tài. Còn em… là vợ tôi, giàu nhất nhì thành phố.
Tôi cười, tự nhủ: “Đúng là đời không thiếu trò trớ trêu, nhưng được sống với người mình thích… thì tất cả đều đáng giá.”
---Hết---