“Thật mỉa mai, người hại mình lại chính là cha mẹ ruột.”
Lâm Vãn – học bá lừng danh của trường Nhất Trung – chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết trong chính ngôi nhà gọi là “gia đình”. Một ly nước bị bỏ thuốc, một cái đẩy nhẹ từ cầu thang, thế là hết. Khi nhắm mắt, cậu chỉ nghĩ: “Nếu có cơ hội, mình sẽ không bao giờ để họ đạt được mục đích.”
Mở mắt ra, Lâm Vãn phát hiện mình đang ngồi trong lớp học, sách giáo khoa dày cộp trước mặt. Tiếng chuông báo vào học vang lên, bạn cùng bàn vỗ vai cậu:
“Ê học bá, cậu bị sốt à? Nhìn mặt ngu chưa kìa.”
Lâm Vãn: “…”
Đây không phải là ngày cậu… chết sao? Nhưng lịch trên tường nhảy về một năm trước. Ông trời cho cậu cơ hội trùng sinh!
Cậu hít một hơi sâu, khóe môi nhếch lên: “Được thôi, lần này đến lượt tao chơi.”
⸻
Lâm Vãn về nhà, nhìn đôi cha mẹ giả nhân giả nghĩa đang diễn vở “yêu thương con hết mực”, trong lòng cười lạnh. Lần này, cậu không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng bên trong đã vạch đủ kế hoạch.
Mượn sức mạnh, gom chứng cứ, bẻ gãy từng thủ đoạn của các người…
Nhưng trả thù không phải việc làm ngay trong ngày. Cậu vẫn phải đi học. Và định mệnh cho cậu gặp Nguyễn Hạo, trùm trường số một.
⸻
Trùm trường xuất hiện
Nguyễn Hạo bước vào lớp, khí chất bá đạo đến mức cửa lớp suýt sập. Quần áo hở cúc, tóc nhuộm nhàn nhạt, ánh mắt lười biếng. Đám học sinh rì rầm:
“Tránh ra! Anh Hạo tới!”
“Anh Hạo lại đánh nhau à?”
Lâm Vãn không quan tâm. Cậu còn đang tính toán kế hoạch trả thù. Nhưng không hiểu vì sao, khi vừa ngẩng đầu… ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn của Nguyễn Hạo.
“Ê, nhóc kia,” Nguyễn Hạo chỉ thẳng vào cậu, giọng trầm ấm nhưng đầy khí thế, “Làm bài tập cho tao.”
Cả lớp chết lặng. Đụng vào học bá? Anh Hạo ngán sống rồi à?
Lâm Vãn nhướng mày:
“Không rảnh.”
Nguyễn Hạo bật cười, dựa người lên bàn cậu:
“Thái độ vậy à? Tao thích.”
Cả lớp: “???”
Học bá lạnh lùng đối đầu trùm trường, không ngờ lại thành màn thả thính công khai.
⸻
Từ đó, Lâm Vãn bị Nguyễn Hạo “đeo bám” như hình với bóng. Đi học, đi ăn, thậm chí lúc trả thù bí mật, bóng dáng cao lớn kia cũng xuất hiện.
“Cậu theo tôi làm gì?” Lâm Vãn nhíu mày.
“Chán thôi. Với lại… mày xinh.” Nguyễn Hạo nhún vai, nói tỉnh bơ.
Đám bạn của Nguyễn Hạo gào thét:
“Anh Hạo, anh cua học bá thật à? Anh bỏ đánh nhau rồi à?”
Nguyễn Hạo: “Ừ. Đánh nhau không vui bằng chọc cậu ấy.”
Lâm Vãn: “…” Tên này có bị điên không vậy?
⸻
Trong khi âm thầm gom chứng cứ hạ bệ cha mẹ, Lâm Vãn vô tình cho Nguyễn Hạo biết một phần sự thật. Không ngờ, tên trùm trường tưởng đầu óc rỗng tuếch kia lại giúp cậu.
“Tao không giỏi học, nhưng đấm người thì tao đỉnh. Ai dám động vào mày, tao đánh chết.”
Lâm Vãn lần đầu bật cười thật lòng sau bao ngày căng thẳng. Có một người đứng về phía mình… hóa ra cảm giác an toàn là như thế.
Từ đó, hai người kề vai chiến đấu: một người mưu trí, một người cơ bắp. Đám bạn học đồn ầm lên:
“Học bá với trùm trường… thật à?”
“Thật rồi! Thấy anh Hạo xách cặp cho cậu ấy chưa?”
⸻
Ngày cuối cùng, khi cha mẹ Lâm Vãn bị lật tẩy, mọi thứ rơi vào tay cậu như kịch bản hoàn hảo. Cậu ngồi trên sân thượng trường, gió đêm mát lạnh. Nguyễn Hạo bước đến, áo khoác bay phần phật.
“Hết rồi à?”
“Ừ, hết rồi.” Lâm Vãn khẽ cười, đôi mắt trong suốt.
“Vậy…” Nguyễn Hạo nhích lại gần, cánh tay vòng qua vai cậu, thì thầm:
“Tới lượt tao thắng nhé?”
Chưa kịp hỏi “thắng gì”, môi cậu đã bị chặn bởi một nụ hôn nóng bỏng nhưng dịu dàng. Đám pháo hoa từ lễ hội dưới sân trường bùng nổ, soi rõ bóng hai người chồng lên nhau.
⸻
Từ học bá cô độc đến kẻ thắng cuộc, từ trùm trường ngổ ngáo đến chàng trai si tình – Lâm Vãn hiểu rằng trả thù không phải là điều duy nhất. Quan trọng hơn, cậu tìm được một người sẵn sàng bảo vệ mình đến cuối cùng.
Nguyễn Hạo nhếch môi:
“Anh đây đánh nhau vì mày, yêu cũng vì mày. Được chưa?”
Lâm Vãn bật cười:
“Ngốc.”