Linh và Vân lớn cùng nhau trong thời chiến. Cả hai cô gái mỗi người một cá tính riêng.
Vân- Cô nàng mạnh mẽ, tính cách như con trai, nhưng xinh đẹp khéo léo
Linh- Nàng thơ của bao chàng trai trong và ngoài bản. Xinh đẹp, dịu dàng khéo léo
Hai con người, hai cô gái ấy vậy mà họ lại chót mang trái tim đặt cho nhau.
Nhưng mà người ơi? Thời ấy người ta có cái gọi là định kiến xã hội. Chỉ trai với gái mới yêu nhau.
Vào một ngày nắng nhẹ, Linh hẹn Vân đến bên hồ. Linh ngồi mép hồ, đầu tựa vào vai Vân nở một nụ cười. Nụ cười của cô đẹp mà cũng bi thương. Linh thấp giọng hỏi nhỏ với Vân
- Vân này... Liệu chúng ta yêu nhau có sai trái không?
Vân nghe Linh hỏi, ánh mắt rũ xuống thêm phần. Cô im lặng một chút rồi nhẹ nhàng xoa đầu Linh nói
- Không, chúng ta vốn không sai. Có sai là thế giới này sai. Ai nói chỉ trai gái mới được bên nhau?
Linh nghe Vân nói vậy, cô nở một nụ cười nhẹ bẫng như buông bỏ tất cả rồi nói khẽ
- Vậy em với chị chứng minh cho họ thấy tình yêu này không sai đi...
- Được!
Hai cô gái trao nhau nụ hôn rồi gieo mình xuống nước hồ lạnh lẽo
.
Hôm đó, người câu cá trong bản câu được hai thi thể cô gái. Khi người trong bản vớt lên thấy hai thi thể ôm nhau không rời. Vân ôm Linh vào lòng như chở che, Linh cuộn tròn rúc trong lồng ngực Vân.
Ánh nắng dịu hắt lên người bọn họ. Khiến hình bóng hai cô thôn nữ thêm phần mờ ảo. Giống như nắng đang đang chứng minh họ chẳng thuộc về thế giới này.
.
- Ngoại ơi, hai cái cô đấy sao lại mất vậy ạ?
- Vì định kiến xã hội đấy con...
- Con thấy tình yêu của hai cô ấy trong sạch mà ngoại?
- Ừm...