Thể loại: Boylove, ngọt
Couple: Italy(Matteo) × Greece (Ilias)
Mặt trời cuối hạ dần tắt sau dãy núi đá trắng. Gió thổi qua cánh đồng lúa mì vàng óng, rì rào như tiếng thì thầm của đất mẹ. Matteo, vị thần trẻ phụ tá cho nữ thần mùa màng, bước chậm rãi giữa ruộng đồng. Ánh mắt dịu dàng, cứ mỗi bước chân đi qua lại khiến những bông lúa ngả đầu như chào đón.
Hắn tưởng mình chỉ đến đây để kiểm tra mùa gặt, nhưng từ khi một linh hồn lạ xuất hiện nơi rừng ven sườn núi, trái tim Matteo đã chẳng còn bình yên.
Ilias — kẻ mang đôi mắt vàng như sao, tai nhọn cùng chiếc đuôi ngắn của một con linh miêu. Hắn không hoàn toàn là người, cũng chẳng còn thuần thú. Thần linh gọi hắn là “linh thú hoá thần” – một thực thể mang bản năng hoang dã nhưng lại có linh hồn rực rỡ.
Ngày ấy, Matteo đã bắt gặp Ilias nằm dài trên mỏm đá, đôi tai lynx rung lên khi gió lùa qua. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi đã khiến thần trẻ bối rối, như thể cánh đồng lúa quanh mình bỗng nhuộm thêm sắc vàng khác biệt.
“Ilias.” Matteo gọi.
Linh miêu ngẩng đầu, khoé môi cong lên thành một nụ cười nghịch ngợm.
“Ngươi lại đến kiểm tra đất à? Hay là đến tìm ta?”
Matteo cứng lưỡi. Là thần, hắn đã quen với lễ nghi nghiêm trang, vậy mà chỉ trước mặt sinh vật này, hắn lại thấy bản thân vụng về.
Ilias nhảy xuống, đôi bàn chân trần chạm nhẹ lên đất. Hắn tiến gần, mái tóc chạm vào vai Matteo, mùi rừng cây phảng phất.
“Mỗi lần ngươi đến, cả thế giới như mỉm cười với ngươi. Nhưng đôi mắt ngươi lại luôn tìm ta. Ngươi thích ta hả?”
Matteo bối rối, rồi nắm chặt bàn tay của Ilias.
“Phải. Ta tìm ngươi. Vì trong tất cả những mùa màng ta từng thấy, chẳng có gì đẹp bằng ánh nhìn của ngươi cả.”
"Không, ta muốn biết ngươi có yêu ta không?" - Ilias
"Ta..." - Matteo
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Gió dừng lại, mặt trời ngập ngừng chưa lặn hẳn. Ilias nhìn sâu vào mắt Matteo, lần đầu không còn nụ cười trêu chọc, mà là một sự dịu dàng hiếm hoi.
“Ngươi là thần, Matteo. Còn ta chỉ là thứ nửa thú nửa người. Ngươi ghê tởm ta sao?”
“Ta không ghê tởm. Ta chỉ sợ.” Matteo cúi đầu, khẽ chạm môi lên trán Ilias, "Sợ không được ở bên ngươi.”
Ilias run lên, nhưng rồi vòng tay siết chặt lấy Matteo. Tiếng tim hắn đập rộn, và cánh đồng lúa xung quanh dường như đồng thanh reo ca. Trong chốn thần linh uy nghiêm, giữa mùa gặt vàng son, tình yêu ấy nảy mầm — giản dị, trong trẻo và bất tử.
"Đừng sợ, ta sẽ luôn ở đây đợi ngươi." - Ilias