"Người ta nói, mỗi sinh linh khi hạ phàm đều có một linh thú hộ mệnh.
Với em, đó là một con mèo nhỏ mang tên Kam.
Ngày tôi còn nhỏ, bệnh tật vây quanh,
khi tầm mắt phủ mờ bởi bóng tối,
Kam đã bước ra từ hư vô, ánh mắt sáng như ngọc,
cạ vào thân tôi, kêu một tiếng khẽ khàng,
dẫn hồn vía lạc lối trở về nhân gian.
Thường ngày nó dữ dằn, vuốt bén như đao,
thế nhưng trong khoảnh khắc sinh tử,
lại hóa thành hộ pháp ôn nhu,
giữ tôi qua kiếp nạn.
Về sau, khi tuổi già phủ xuống bộ lông bạc,
Kam lặng lẽ biến mất trong một đêm dài,
như linh thú đã hoàn thành sứ mệnh.
Không ai thấy xác, chẳng ai hay tung tích.
Chỉ còn lời đồn lưu truyền:
linh thú khi mãn hạn sẽ về cõi tiên,
để lại bóng dáng trong tim chủ nhân.
Kam — chẳng phải chỉ là một con mèo,
mà là hộ mệnh giấu mình dưới lớp lông mềm,
là minh chứng rằng tuổi thơ của tôi
từng có một vị thần nhỏ bé canh giữ.”
- các độc giả và tác giả có thể lấy tư liệu để làm nên một câu chuyện bộ chuyện hoàn hảo
- Lời nhắn của tác giả: đây vốn là một trải nghiệm khi tôi còn nhỏ và giờ viết lại cũng như nhớ đến chú mèo ấy ( Chuỵ /Kam)