Tôi là một đứa con gái,
Nhưng trái tim chẳng hướng về một chàng trai.
Giữa bao người, tôi chỉ thấy đôi mắt em sáng mãi.
Như ngọn đèn thắp lửa trong đêm dài.
Tôi yêu em – bằng những run rẩy thật thà.
Như dòng suối khát khao tìm ra biển rộng.
Mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười em để lại.
Làm lòng tôi vừa hạnh phúc, vừa lo âu.
Xã hội này, liệu có bao giờ hiểu?
Họ gọi tôi là “khác lạ”, là “giới tính thứ ba”.
Những lời dị nghị, như dao găm lặng lẽ.
Cắm vào tim, để lại những vết thương chẳng thấy máu rơi ra.
Tôi sợ lắm – ánh mắt người đời phán xét.
Sợ tiếng cười khinh miệt vang lên giữa phố đông.
Nhưng tôi biết, tình yêu này không giả dối.
Vì trái tim tôi chỉ đập khi nghĩ đến em thôi.
Nếu tình yêu là tội,
Thì để tôi mang tội đến tận cùng.
Miễn sao được một lần nắm tay em trong sáng.
Dẫu chỉ trong mơ – tôi vẫn thấy mình đủ đầy.
Bây ơi:>>> thơ của bà chị Chuyên Văn t quen,bả nhờ tớ đăng thôi:>>> bả viết 2 ngày do bả lười mà t cux lười đăng:))) tạm đi ( Hannro)