Tiếng gió rít qua bầu trời sao u uất và nhộn nhịp của buổi đêm, tôi ngồi đó ngắm nhìn pháo hoa của đêm thất tịch đang bắn đì đoàng trên khoảng trời tối, từng chùm pháo hoa với âm thanh lớn như tiếng súng nổ cứ không ngừng vang lên trong không gian.
Nhớ lại về những kỷ niệm xưa tôi từng trân trọng thật hoài niệm, tôi vẫn còn nhớ ngày ấy. Ngày mà chúng tôi kết thúc năm học cuối cùng trước khi bước vào đại học, tôi đang cùng bạn bè cười nói vui vẻ về bài thi tốt nghiệp vừa rồi, nó có vẻ khó nhưng niềm vui của tuổi thanh xuân khi được tự do khỏi ngôi trường này, tôi cũng giống vậy, đã từng ghét bỏ nó cũng từng muốn rời khỏi nó nhưng nếu nghĩ kỹ lại.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa nhỉ ?. Tôi lòng thì thầm thương trộm nhớ cậu ấy suốt 6 năm, chưa một lần dám bắt chuyện cũng chưa một lần từng tương tác với cậu ấy, nghe buồn cười nhỉ, làm sao tôi thích cậu ta được.
Ai cũng khuyên tôi nên từ bỏ đi, tại sao phải cố gắng vì một người coi mình là người lạ làm gì chứ, nhưng làm gì một ai hiểu được cái lúc tôi đem cả tuổi thanh xuân và tình yêu của tôi đưa vào cậu, làm sao có ai hiểu được tôi đã từng trông mong mỗi ngày đi học chỉ để được gặp cậu, nhìn cậu ấy cười nhìn cậu ấy nói chuyện cũng đủ khiến tôi vui rồi.
Vậy thì khi tôi không bao giờ còn gặp lại cậu ấy nữa thì là gì chứ, tôi....chắc không còn mục tiêu để sống nữa. Với những suy nghĩ đó, tôi của năm đó cầm trên tay lá thư do bản thân tỉ mỉ viết, đi những bước chân thật nhanh lại gần cậu ấy.
Tôi khẽ đưa tay lên vai cậu ấy, cậu ấy quay lại nhìn tôi đầy nghi hoặc, tôi sợ hãi nhưng cũng rất muốn nói ra những gì tôi thật sự muốn nói.
Khi đám đông lướt qua tôi như cảm giác đó chỉ là không gian của riêng hai người vậy, rồi từng con chữ từ miệng tôi nói ra " tớ thích cậu", chưa kịp để cậu ấy vội trả lời tôi chạy đến ôm chầm lấy cậu ấy khóc nức nở và dúi bức thư vào tay cậu ấy, rồi bỏ chạy.
Hai hàng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, tôi chọn con đường này là vì biết tốt cho cả hai, tôi biết cậu ấy không thích tôi và cũng biết cậu ấy cũng chả xem tôi là bạn, tôi tự biết chúng cũng tự hiểu chúng, nhưng tại sao tôi cứ đâm đầu vào như kẻ ngốc, như một kẻ si tình vì yêu mà mù quáng chứ. Tôi hiểu tôi biết, nhưng cậu ấy luôn khiến tôi hạnh phúc qua từng hành động nhỏ từng cử chỉ lẫn giọng nói, quan sát từ xa đã khiến tôi rất vui rồi.
Dù cho qua bao nhiêu năm tháng dù cho qua bao nhiêu thời không tôi vẫn yêu cậu ấy dù cho có thay đổi ra sao, là chàng trai từng khiến tôi rung động cũng là người từng khiến tôi đặt hết niềm tin vào, tôi thay đổi, tôi cố tốt lên cũng vì cậu.
Nhưng tôi biết một kẻ như tôi còn chẳng có lấy một cơ hội tôi chỉ là một nhân vật phụ trong đời cậu, nhưng chỉ mong cậu ấy hiểu cho tôi lần này, tôi chỉ muốn cậu ấy biết vẫn còn một người con gái luôn đợi cậu ấy đến trường mỗi ngày, vẫn còn một người âm thầm bảo vệ và ủng hộ cậu vô điều kiện.
Suy cho cùng tôi chỉ cần một câu "chúng ta có thể làm bạn với nhau được không" đã là đủ rồi. Nhớ lại những chuyện này vào lúc đó khiến tôi không kìm được mà khóc, khóc vì tôi đã trốn tránh tình cảm mà bản thân từng yêu từng trân trọng, tôi chỉ hối hận tại sao lúc đó tôi không thật lòng nói rằng mình thật sự muốn được cậu ấy đáp lại để giờ hằng đêm mong nhớ để một ngày nào đó gặp lại cậu ấy.
Nhìn pháo hoa đêm nay đang nổ trên bầu trời mà không khỏi bồi hồi nhớ lại đêm ấy khi tôi cùng cậu ngồi với nhau ngắm chúng....
giờ đây tôi đã mất cậu, cậu cũng không còn bên cạnh đã không còn xuất hiện trong đời tôi nữa. Tôi khẽ rơi nước mắt...nếu có kiếp sau, nếu tôi sống lại là một người đủ dũng khí, tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ cậu thêm một lần nào nữa....
những lời hẹn ước tôi từng đưa ra cho bản thân dành cho cậu giờ đây cũng cứ thế tan vào những áng mây đen kịt trên trời. Vốn dĩ, có lẽ kiếp này ta không có duyên có phận....nhưng tôi tin chúng ta sẽ có thể gặp lại ở kiếp sau.