Yêu cậu và hận bản thân
Tác giả: thanhbinhk⁷
Ngôn tình
Âm thanh ve sầu rền rĩ như xé toạc bầu trời đầu hạ. Sân trường ngập đầy sắc đỏ của hoa phượng, từng cánh mỏng khẽ rơi xuống mái tóc dài của Mai, cô gái nhỏ lớp 12A2. Trong ánh nắng chói chang, Mai khẽ hất mái tóc, ánh mắt long lanh như gương hồ mùa thu. Bên cạnh cô, Nam – cậu bạn gầy gò, ít nói nhưng đôi mắt lúc nào cũng ánh lên một thứ dịu dàng khó giấu – lặng lẽ ngồi đó.
Ba năm cấp ba, cả hai luôn ngồi cạnh nhau. Người ta nói đó là sự tình cờ, nhưng trong lòng Nam, đó là định mệnh. Ngày đầu tiên bước vào lớp, Mai đã ngập ngừng ngồi xuống chỗ trống cạnh Nam, khi ấy cậu chỉ khẽ gật đầu. Họ chẳng nói gì nhiều, nhưng từ khoảnh khắc đó, Nam biết cô gái ấy sẽ là một phần quan trọng của tuổi học trò.
Mai hoạt bát, nhanh nhẹn, hay cười. Nụ cười của cô khiến cả lớp như sáng bừng. Nam thì trái ngược: trầm tính, hiếm khi nói lời hoa mỹ. Cả lớp thường trêu “bông hoa và tảng đá ngồi cạnh nhau”, nhưng chính sự đối lập ấy lại khiến họ gắn bó.
Những sáng sớm, Nam vẫn thường đứng chờ Mai ở cổng trường. Cậu giả vờ như đến sớm để “ôn lại bài”, nhưng thực ra chỉ muốn được cùng Mai bước vào lớp. Trưa nắng, Mai chia đôi hộp cơm mẹ nấu, đưa cho Nam phần trứng rán vàng óng. Có những hôm cả hai trốn dưới mái hiên khi trời bất ngờ đổ mưa, cùng chia nhau một chiếc áo khoác. Tất cả đều bình dị, ngây ngô, nhưng chính những kỷ niệm ấy đã đan dệt nên một thứ tình cảm không gọi thành tên.
Nam không bao giờ nói ra. Cậu giấu tình cảm ấy vào những trang nhật ký, vào từng ánh nhìn lặng lẽ. Cậu sợ rằng một lời tỏ tình vụng dại sẽ phá hỏng tình bạn đẹp đẽ này. Còn Mai – cô gái trong sáng ấy – cũng chẳng bao giờ hỏi vì sao Nam lúc nào cũng âm thầm bên cạnh mình.
Thế rồi năm cuối cùng cũng đến. Lớp 12 chất chứa bao áp lực: những buổi học thêm mệt nhoài, những kỳ thi thử căng thẳng. Nhưng trong gian khó, Mai và Nam lại càng gắn bó. Mai yếu môn Toán, Nam thường ở lại sau giờ học để giảng giải cho cô. Đổi lại, Mai giúp Nam ôn Văn, đọc cho cậu nghe những đoạn thơ chan chứa tình người. Nhiều đêm, họ cùng nhau ngồi trong thư viện, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt còn phảng phất nét trẻ con.
Trong lòng Nam, tình cảm ngày một lớn. Mỗi khi nhìn Mai cười với cậu, Nam lại thấy trái tim mình như có ngọn lửa âm ỉ. Cậu muốn nói ra, muốn hét lên rằng: “Mai ơi, tớ thích cậu!” Nhưng rồi, khi câu chữ đến bên bờ môi, cậu lại nghẹn lại. Bởi lẽ, Nam quá sợ. Sợ Mai từ chối, sợ tình bạn ba năm tan vỡ, sợ chẳng còn được ở cạnh cô như bây giờ.
Có một lần, lớp 12A2 tổ chức dã ngoại. Hôm đó trời xanh, gió thổi hiu hiu, cả nhóm dựng lều bên bờ sông. Khi mặt trời dần buông xuống, Nam cùng Mai ngồi trên bãi cỏ, lặng nhìn sóng nước lăn tăn. Mai bỗng quay sang, ánh mắt sâu thẳm:
– Nam này, cậu có bao giờ nghĩ… sau khi ra trường, mọi thứ sẽ thay đổi không?
Nam khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu muốn ôm lấy Mai, muốn nói rằng “Dù thay đổi thế nào, tớ vẫn ở đây vì cậu”. Nhưng cậu chỉ mỉm cười gượng gạo:
– Ừ, có lẽ sẽ khác nhiều. Nhưng… chúng ta vẫn sẽ nhớ về nhau, phải không?
Mai khẽ cười, nhưng trong đáy mắt thấp thoáng một nỗi buồn. Cậu không hiểu, hoặc có lẽ cố tình không hiểu.
Rồi ngày bế giảng đến gần. Tiếng ve càng rộn rã, phượng càng đỏ rực. Cả lớp lao vào viết lưu bút, chụp ảnh kỷ yếu. Ai cũng ôm nhau cười khóc. Trong những cuốn sổ đầy nét chữ vội vã, Nam đã viết cho Mai một lời chúc bình thường như bao bạn bè khác. Nhưng trong tim, cậu biết mình còn nợ cô một điều quan trọng.
Đêm hôm ấy, Nam thức trắng. Cậu viết một bức thư dài, từng nét chữ run run. Trong thư, cậu kể về những ngày mưa cùng nhau trú dưới hiên, về những hộp cơm chia đôi, về nụ cười khiến trái tim cậu rung động. Cuối thư, cậu viết: “Tớ thích cậu, thích từ rất lâu rồi. Nếu mai này chúng ta không còn cơ hội gặp nhau, tớ chỉ mong cậu biết rằng đã từng có một người yêu cậu nhiều đến vậy.”
Ngày bế giảng, sân trường rợp bóng phượng, tiếng trống vang lên dồn dập, rộn ràng mà cũng nghẹn ngào. Học sinh ôm nhau trong nước mắt, thầy cô nhìn theo đầy lưu luyến. Trong giây phút ấy, Nam lấy hết can đảm, bước đến trước mặt Mai. Bàn tay cậu run run, đưa cho cô phong thư.
– Mai… về nhà nhớ mở ra nhé.
Mai ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ im lặng.
Nam thở phào, trái tim đập thình thịch. Cậu không ngờ mình đã làm được. Trong lòng, niềm hy vọng bừng sáng. Có thể tối nay Mai sẽ đọc thư, có thể ngày mai cô sẽ trả lời, có thể một tình yêu trong sáng sẽ bắt đầu.
Nhưng… định mệnh luôn tàn nhẫn.
Chiều hôm ấy, khi tan lễ bế giảng, Mai cùng nhóm bạn đi về trên con đường quen thuộc. Nắng vàng trải dài, phượng bay đầy trời. Bỗng nhiên, một chiếc xe lao đến… Tiếng phanh gấp, tiếng hét thất thanh, rồi tất cả chìm trong hỗn loạn.
Khi Nam nhận được tin, cậu vội vàng chạy đến bệnh viện. Hành lang trắng lạnh lẽo, tiếng khóc xé lòng vang vọng. Trước mắt cậu, Mai nằm bất động. Chiếc áo dài trắng tinh khôi đã nhuốm màu đỏ thẫm. Trong tay cô, phong thư Nam đưa vẫn còn nguyên, giấy phong bì rách đôi chút, dính lẫn máu.
Nam quỵ xuống. Mọi thứ sụp đổ.Cậu gào tên Mai, nhưng cô không bao giờ mở mắt nữa.
Nam gục đầu bên giường bệnh, bàn tay run rẩy nắm chặt bàn tay đã lạnh giá của Mai. Chưa bao giờ trong đời, cậu thấy tim mình đau đến thế. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ, như có hàng ngàn mũi dao găm vào ngực. Xung quanh, tiếng khóc nức nở của bạn bè, tiếng an ủi vội vã của thầy cô, nhưng tất cả đều nhạt nhòa, chỉ còn lại hình ảnh đôi mắt khép chặt kia.
Phong thư vẫn còn trong tay Mai. Y tá đưa lại cho Nam, giọng nghẹn ngào:
– Cô ấy… nắm chặt lắm, như sợ mất đi vậy…
Nam ôm lá thư dính máu vào ngực, nước mắt chảy dài. Cậu biết, đây là bằng chứng duy nhất cho tình yêu chưa kịp thốt thành lời. Nhưng giờ đây, người cần đọc nó… vĩnh viễn không thể đọc nữa.
Đám tang của Mai diễn ra giữa mùa hè oi bức. Học sinh trong lớp kéo đến, áo trắng phủ kín cả một khoảng sân, những bó hoa phượng đỏ rực đặt quanh quan tài. Tiếng khóc, tiếng gọi tên nghẹn ngào vang lên. Nam đứng đó, mắt vô hồn, tay vẫn nắm chặt phong thư.
Khi quan tài dần khép lại, Nam như muốn lao đến, hét lên:
– Đừng! Mai chưa kịp đọc thư của tớ mà!
Nhưng tiếng hét chỉ tan biến trong gió.
…
Những ngày sau đó, Nam sống như một cái bóng. Cậu bỏ ăn, bỏ học, suốt ngày ngồi lặng trong phòng, nhìn chằm chằm vào phong thư đã nhăn nhúm. Đêm đến, cậu mở ra đọc đi đọc lại. Từng dòng chữ của chính mình giờ hóa thành mũi dao đâm ngược vào tim.
“Tớ thích cậu từ lâu rồi. Dù mai này mỗi người một hướng, tớ vẫn mong cậu nhớ rằng ở đâu đó luôn có một người yêu thương cậu bằng tất cả chân thành.”
Nam cười gằn. Yêu thương ư? Thành thật ư? Tất cả còn có nghĩa gì, khi Mai đã rời xa cậu? Nỗi đau biến thành một thứ hận thù mơ hồ – hận bản thân vì hèn nhát, hận số phận tàn nhẫn, hận cả bức thư này vì nó là chứng nhân của sự muộn màng.
Bạn bè, thầy cô, gia đình đều khuyên Nam hãy nguôi ngoai, hãy sống tiếp. Nhưng trong lòng cậu, một vết thương lớn chưa bao giờ khép lại.
…
Thời gian trôi đi. Nam thi đỗ đại học ở Hà Nội, rời khỏi thị trấn nhỏ. Cuộc sống mới bận rộn, đầy những con người xa lạ, nhưng mỗi đêm về, hình ảnh Mai lại hiện về rõ ràng như hôm qua. Những buổi tối học nhóm cùng cô, những bữa trưa chia đôi hộp cơm, nụ cười dưới tán phượng hồng… tất cả vẫn còn nguyên trong trí nhớ.
Cậu bắt đầu viết. Không còn là những trang nhật ký vụn vặt nữa, mà là cả một cuốn sổ dày. Cậu viết về Mai, về tình bạn, tình yêu, về nỗi hận sâu thẳm. Mỗi dòng chữ như một lần tự hành hạ, nhưng cũng là cách duy nhất để Nam tiếp tục sống.
Năm thứ ba đại học, Nam tình cờ gặp Linh – cô bạn cùng khoa, dịu dàng và kiên nhẫn. Linh cảm mến Nam từ lâu, nhưng luôn cảm nhận được khoảng cách vô hình bao quanh cậu. Có lần, Linh hỏi:
– Nam này, tại sao cậu lúc nào cũng buồn vậy?
Nam chỉ mỉm cười nhạt:
– Vì có những thứ đã mất… mãi mãi không thể trở lại.
Linh im lặng. Cô không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ở bên.
Thời gian lại trôi. Nam tốt nghiệp, đi làm, trở thành một người đàn ông trưởng thành. Nhưng càng lớn, nỗi đau trong tim càng sâu. Mỗi khi nhìn thấy hoa phượng đỏ, nghe tiếng ve rền rĩ, trái tim cậu lại thắt lại.
Một buổi chiều tháng sáu, Nam trở về trường cũ sau mười năm. Sân trường vẫn rợp bóng phượng, tiếng ve vẫn rền vang. Nhưng mọi thứ đã khác. Bạn bè tản mác khắp nơi, thầy cô nhiều người đã nghỉ hưu. Chỉ có ký ức là vẫn nguyên vẹn.
Nam bước vào lớp 12A2 ngày xưa. Căn phòng cũ kỹ, bàn ghế đã sờn. Cậu tìm đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ – nơi ba năm liền Nam và Mai đã cùng nhau chia sẻ thanh xuân. Chiếc ghế trống lặng im, ánh nắng chiều hắt xuống vệt bụi vàng.
Nam đặt phong thư cũ lên bàn. Nó đã úa vàng, góc dính máu đã nhòe mực. Cậu run run mở ra, đọc lại lần nữa. Những dòng chữ ngây ngô năm mười tám tuổi bỗng khiến người đàn ông hai mươi tám tuổi bật khóc.
Cậu thì thầm:
– Mai ơi, rốt cuộc đây là yêu hay là hận? Tớ yêu cậu đến cháy lòng, nhưng tớ cũng hận số phận đã cướp cậu khỏi tớ. Hận bản thân vì ngày đó không dám nói sớm hơn…
Gió thổi qua khung cửa, cánh phượng khẽ rơi xuống trang thư. Nam ngẩng lên, mắt nhòe lệ. Trong khoảnh khắc, cậu tưởng như Mai đang ngồi đó, mỉm cười dịu dàng như xưa.
Nam rời khỏi lớp học cũ khi nắng chiều đã nhạt. Bước chân chậm rãi trên sân trường, cậu thấy từng lùm bằng lăng, từng bậc cầu thang, từng bức tường quen thuộc như thì thầm gọi tên Mai. Mười năm đã qua, nhưng nỗi đau ấy vẫn hằn nguyên, chưa một ngày phai mờ.
Tối hôm đó, Nam ghé qua nghĩa trang nhỏ ở ngoại ô. Ngôi mộ của Mai nằm nép dưới gốc xoan già, quanh năm hoa tím rụng xuống thành thảm mềm. Trên bia mộ vẫn còn khắc dòng chữ: “Nguyễn Mai – 199x – 201x. Một đóa hoa mãi mười tám tuổi.”
Nam đặt lên mộ một bó phượng đỏ. Tay run run, cậu lấy từ túi áo phong thư đã cũ, lá thư định mệnh mà Mai chưa bao giờ đọc. Cậu đặt nó cạnh bia mộ, thì thầm:
– Mai ơi… tớ đã giữ nó mười năm rồi. Nhưng từ hôm nay, tớ sẽ để nó ở đây, nơi cậu yên nghỉ. Dù cậu không đọc được, nhưng có lẽ linh hồn cậu sẽ hiểu…
Nói rồi, Nam gục xuống, nước mắt hòa cùng cánh phượng rơi.
…
Cuộc đời vẫn trôi, dù nỗi đau có sâu đến mấy. Nam trở lại thành phố, tiếp tục công việc. Bề ngoài, anh dần trở thành một người đàn ông chín chắn, thành đạt. Đồng nghiệp nhìn anh với ánh mắt kính trọng, bạn bè gọi anh là “người thành công”. Nhưng không ai biết, sâu trong anh luôn là khoảng trống không gì lấp nổi.
Nhiều lần Linh – cô bạn từ thời đại học – vẫn ở bên Nam. Cô âm thầm chăm sóc, lặng lẽ chờ đợi. Có lúc Nam thấy lòng mình rung động, nhưng rồi chỉ cần thoáng nhìn thấy một bóng dáng thấp thoáng dưới tán phượng đỏ, anh lại lùi bước. Tình cảm với Linh mãi không thể vượt qua bức tường mang tên Mai.
Một hôm, Linh hỏi thẳng:
– Nam… đến bao giờ cậu mới thôi sống trong quá khứ? Người đã đi rồi, còn mình thì vẫn ở lại.
Nam im lặng thật lâu. Rồi anh đáp, giọng khàn khàn:
– Tớ không biết… Tớ cứ tự hỏi, rốt cuộc đó là yêu hay hận. Tớ yêu Mai, nhưng tớ cũng hận vì cô ấy bỏ tớ đi quá sớm.
Linh rơi nước mắt. Cô hiểu, trong trái tim người đàn ông này, mãi mãi có một góc không thuộc về cô.
…
Năm ba mươi tuổi, Nam quay lại trường xưa lần nữa. Ngôi trường đã được xây thêm dãy nhà mới, cổng trường cũng đổi màu sơn. Nhưng cây phượng vẫn đứng đó, sừng sững và rực rỡ. Tiếng ve vẫn rền vang, gợi lại mùa hè năm nào.
Anh ngồi dưới gốc phượng, mở cuốn nhật ký cũ. Những trang giấy vàng úa, chữ viết ngây ngô tuổi học trò, tất cả như một cuộn phim tua lại. Anh bật cười trong nước mắt. Nếu có thể quay lại, anh sẽ ôm lấy Mai, sẽ nói ra tình cảm ấy không chần chừ. Nhưng đời người không có “nếu”.
Nam viết thêm một dòng vào cuối nhật ký: “Mười hai năm rồi, Mai ạ. Anh vẫn không biết mình đang sống vì yêu hay vì hận.”
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn vài trang giấy bay lả tả. Nam đưa tay chụp lại, nhưng rồi để mặc gió mang chúng đi. Bởi anh biết, ký ức không thể giữ mãi.
Anh đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Trên bầu trời, những cánh phượng bay rợp đỏ, rơi xuống như mưa. Trong khoảnh khắc ấy, Nam nghe đâu đó tiếng cười trong trẻo của Mai, vang vọng giữa không gian, ngân nga như tiếng ve mùa hạ.
Nam nhắm mắt, thì thầm:
– Nếu kiếp sau còn gặp lại… anh sẽ không bao giờ để mất em nữa.
Hết.