Mưa vừa dứt, căn phòng chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt ngoài hiên. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh – Lục Hàn, vừa lạnh lùng vừa mê hoặc. Cô – An Nhiên, vẫn còn ngồi co người trên ghế sofa, mái tóc ướt rối bời, áo sơ mi mỏng manh dính sát vào da thịt, khiến hơi thở của anh nặng dần.
“Em biết mình đang khiêu khích anh không?” – giọng anh khàn khàn, đôi mắt tối sầm lại khi nhìn xuống làn da trắng ngần đang ẩn hiện.
Nhiên mím môi, khẽ run nhưng không né tránh ánh nhìn ấy. Trái tim cô đập loạn, cả cơ thể như nóng bừng lên.
Anh bước lại gần, mùi thuốc lá nhạt nhòa lẫn hương đàn ông quấn lấy cô. Khi bàn tay anh chạm vào eo, Nhiên khẽ rùng mình, nhưng thay vì đẩy ra, cô lại nhắm mắt, thở gấp.
Nụ hôn rơi xuống, dữ dội và tham lam. Cô bị anh ép vào thành ghế, hơi thở nghẹn lại, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ còn nghe thấy nhịp tim hòa lẫn.
“Anh đã nhẫn nhịn đủ lâu rồi…” – Lục Hàn thì thầm bên tai, giọng khàn đặc như cào vào tận đáy tim cô.
Quần áo rơi vương vãi trên sàn, mưa ngoài cửa sổ lại rơi lách tách. Cơ thể quấn lấy nhau, nóng bỏng, gấp gáp nhưng cũng dịu dàng đến nghẹt thở.
An Nhiên khẽ gọi tên anh trong mê loạn, còn anh, chỉ ôm cô thật chặt, như muốn nhốt cả thế giới trong vòng tay mình.
Đêm ấy, cả hai không còn khoảng cách. Họ tìm thấy nhau – vừa khát khao, vừa run rẩy, vừa ngọt ngào đến nghiện.