Thể loại: Boygirl, ngược
Couple: Austria (Felix) x Hungary (Eszter)
Đêm đó, biển lặng. Mặt trăng treo trên cao, ánh bạc trải dài trên mặt nước mênh mông. Eszter, cô thợ may của con tàu buôn, ngồi trên boong vá lại cánh buồm bị rách. Tiếng gió rít qua dây chão, nhưng giữa khoảng âm thanh hỗn loạn ấy, nàng nghe thấy… tiếng đàn.
Âm thanh violin vang vọng, da diết, như tiếng khóc ẩn dưới lớp sóng. Eszter ngẩng đầu, và nơi mạn tàu, một bóng dáng hiện ra: người con trai với đôi mắt xám khói, làn da như biển mùa đông, mái tóc dài rủ xuống bờ vai. Dưới ánh trăng, phần dưới cơ thể hắn lấp lánh vảy cá bạc óng.
“Ngươi… là siren?” Eszter thốt lên.
Người ấy chỉ mỉm cười, kéo vĩ cầm thêm một nốt ngân.
“Đừng sợ. Ta không hát. Ta chỉ chơi đàn thôi.”
Từ đêm đó, mỗi khi tàu neo lại, Eszter đều tìm đến mạn tàu, còn siren kia—Felix, lại xuất hiện với chiếc violin trong tay. Họ trò chuyện, trao đổi. Eszter kể về những mảnh vải lụa nàng từng may, Felix kể về những rặng san hô đỏ rực dưới đáy sâu. Một con người và một siren, hai thế giới xa lạ, nhưng lại gần nhau đến lạ thường.
Rồi một đêm, Eszter run run chạm vào bàn tay lạnh lẽo kia. Felix nắm lại, siết chặt như sợ mất. Hắn không hát, nhưng ánh mắt hắn ngân nga hơn cả ngàn bản nhạc.
Có lẽ giữa hai người họ đã có gì đó chăng?
…Yên bình chẳng bao giờ kéo dài.
Loài người bắt đầu săn siren. Các thuỷ thủ thì thầm về phần thưởng lớn lao cho ai bắt được một con còn sống. Eszter nghe mà tim nghẹn cứng.
Đêm cuối, nàng chạy ra boong, thấy Felix đứng đó, violin trong tay. Hắn cười nhẹ, nhưng trong mắt đã có chút u ám.
“Con người đã quyết định. Chúng sẽ săn ta. Còn ngươi, Eszter? Ngươi sẽ giống như họ, hay…”
“Không!” Eszter bật khóc, ôm chầm lấy hắn. “Ta không cần phần thưởng gì cả… ta sẽ không làm hại ngươi, hãy tin ta.”
Felix khẽ run, rồi cất tiếng thì thầm như sóng vỗ:
“Nếu ta có thể rời đi, hãy nhớ, âm nhạc này là dành cho ngươi. Còn nếu ta bị bắt… xin ngươi, đừng nhìn.”
Sáng hôm sau, biển đỏ máu. Tiếng súng vang rền, tiếng lưới kéo. Eszter chỉ đứng nhìn, không thể lao xuống. Trong làn nước xám, nàng thấy thân thể Felix bị trói, ánh mắt hắn vẫn tìm nàng giữa bầy người điên cuồng. Nụ cười cuối cùng của hắn mong manh như sợi chỉ — đẹp đẽ nhưng tàn nhẫn.
Tiếng violin ấy, mãi mãi chỉ còn vang vọng trong ký ức nàng, như vết dao cứa vào tim không bao giờ liền lại.
"Felix, ta yêu ngươi..." - Eszter