Có một đứa trẻ từng thì thầm trong giấc mơ:
“Nếu có kiếp sau, em muốn làm một con sứa.”
Người lớn nghe xong thì cười khẽ: “Sứa mong manh lắm, chẳng có xương sống, chẳng thể chống chọi với bão tố đâu.”
Nhưng đứa trẻ chỉ lắc đầu, mắt trong veo:
“Vì sứa không cần phải mạnh mẽ. Sứa chỉ cần trôi đi, theo dòng nước, nhẹ nhàng và tự do.”
Ở đại dương, sứa không gắng gượng, không phải gồng mình tỏ ra kiên cường. Chúng trong suốt, đẹp một cách lặng lẽ, ai nhìn vào cũng thấy một khoảng bình yên. Sứa để sóng mang đi, để ánh nắng xuyên qua, để bản thân lấp lánh theo cách tự nhiên nhất.
Đứa trẻ ấy, trong đời này đã chịu quá nhiều vết xước. Nó mệt vì phải gánh những điều quá sức. Nó đau vì những lời nói lạnh lùng, vì những tổn thương không ai thấy. Và nó ước, nếu có thể, chỉ muốn sống một kiếp nhẹ tênh như sứa: không cần cứng rắn, không cần ai công nhận, chỉ cần tự do thở và được là chính mình.
Nếu bạn một đứa trẻ đang tổn thương tình cờ đọc được những dòng này, xin hãy nhớ: bạn không cần phải giống ai cả. Bạn có thể yếu đuối, có thể mong manh. Điều đó không làm bạn kém đi. Giống như sứa, dù không xương sống, vẫn có thể tỏa sáng giữa đại dương mênh mông.
Và biết đâu, trong kiếp sau, khi không còn nặng lòng với những vết thương của hôm nay, bạn sẽ hóa thành một con sứa thật dịu dàng, trôi giữa biển xanh, tự do và an lành.
---
✨ Nhắn gửi cuối cùng:
“Được yếu đuối cũng là một cách để tồn tại. Hãy tin rằng, dù là một đứa trẻ mang đầy vết thương, bạn vẫn có thể lấp lánh theo cách riêng của mình.”
---