Đêm đầu đông, gió thổi u tịch, tuyết trắng phủ dày con đường dẫn về bến sông hoang vắng. Trên nền trời thăm thẳm, vầng trăng treo lơ lửng, sáng lạnh như ngọc, rọi xuống bóng một kẻ y phục trắng ngần, đứng lặng giữa mênh mông tịch mịch. Đôi mắt ngước nhìn vầng minh nguyệt treo giữa tầng không, trong đó chất chứa nghìn tầng ký ức – ký ức về một người đã từng lấy thân mình che chắn, để nàng sống.
Ngày ấy, chiến loạn tung hoành, đao kiếm loang loáng, máu thấm đỏ từng tấc đất. Người xoay thân chắn trước nàng, áo giáp rách nát, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như sao trời. Mũi thương như con rắn bạc, xé gió lao tới. Người không chút do dự, dùng thân mình chắn lại. Thân thể cường tráng khựng lại một nhịp, lưỡi thương xuyên qua ngực, đỏ tươi tựa đóa Mạn Đà La nở rộ giữa tuyết trắng. Giữa cơn mưa máu, đôi mắt người vẫn sáng như sao, cố chấp nhìn nàng lần cuối cùng. Người ngã vào lòng nàng, hơi thở phập phồng cuối cùng chỉ để lại một câu nói nghẹn ngào:
“Kiếp này, được gặp nàng… không hối.” Rồi đôi mắt khép lại, chẳng bao giờ mở ra nữa.
Nơi cầu Nại Hà, Mạnh Bà đưa bát canh vong xuyên. Người đời đều uống, đoạn tuyệt dương gian, an nhiên đi về. Riêng nàng, mím chặt môi, kiên quyết không chạm môi vào chén ấy. Mùi thảo dược đắng cay tỏa ra, mà nàng chỉ cười lạnh:
“Thà đau cả vạn kiếp, cũng không quên bóng hình người.”
Thần minh trách nàng si mê, quỷ sai khuyên nàng ngu dại, nhưng lòng này đã định – chỉ mong luân hồi chuyển kiếp, rong ruổi trăm đời, ngàn kiếp, chỉ để tìm lại người.
Từ đó, nàng một thân phiêu bạt, mang theo ký ức kiếp trước, nhìn bao vòng sinh tử - tử sinh trải qua, vẫn chưa một lần gặp lại dáng hình ấy. Mỗi kiếp, nàng đều tìm kiếm, đều ngóng trông. Đêm nay, giữa tuyết trắng phủ trời, tim nàng vẫn đau nhói như ngày người rời đi.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mùi đất ẩm và hương trầm từ ngôi miếu cũ thoảng đến. Cuối con đường, trong làn sương mờ phủ trắng, thấp thoáng một bóng người. Dáng hình ấy khẽ xoay đầu, mái tóc vương sương tuyết, tựa như họa nên từ nghìn trang cổ thư. Trái tim nàng chợt nhói lên, mi tâm nhíu lại. Nàng tựa như nhìn thấy ánh mắt người – ánh mắt từng sáng rực giữa trận mạc, từng là ngọn đèn soi đường nàng đi trong đêm tối. Nàng nghe lại tiếng nói nghẹn ngào, như vang vọng nơi hư vô:
“Nếu có kiếp sau… ta vẫn muốn ở bên nàng.”
Nếu thiên đạo từ bi, nàng nguyện dùng cả vạn kiếp lưu lạc chỉ để gặp lại người. Kiếp này, nàng không cần phồn hoa, chẳng cầu phú quý, chỉ mong một đời kề cận, lấy thân này che chở, trả lại ân tình máu thịt năm xưa.
Bởi nàng tin, nơi cuối con đường tuyết phủ này, dù trải qua bao vòng luân hồi, nhất định… vẫn sẽ có một ngày, người quay đầu nhìn nàng, mỉm cười như thuở ban đầu🌻