Bầu trời Sài Gòn chiều 30 tháng tư năm 1975 nhuộm một màu tro xám. Mưa phùn lất phất như đang khóc thương cho một thời đã qua. Giữa những con phố hỗn loạn, có một người đàn ông, với đôi mắt điên cuồng nhưng ẩn chứa một nỗi đau không lời, đang lang thang. Tên anh là An, từng là một kiến trúc sư tài hoa, giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình.
An ngồi sụp xuống bậc thềm của một ngôi nhà bỏ hoang, nơi trước đây từng là tổ ấm của anh. Căn nhà giờ đây tan hoang, những mảng tường tróc lở như những vết thương chưa lành. Anh đưa tay vuốt ve cái bóng của mình trên bức tường ẩm thấp, thì thầm: "Mai, em có thấy không? Ngôi nhà của chúng ta vẫn còn đây. Anh vẫn ở đây."
Mai là người vợ quá cố của An. Cô mất cách đây hai năm trong một vụ tai nạn thảm khốc. Kể từ đó, thế giới của An sụp đổ. Anh dần chìm vào một thế giới riêng, nơi chỉ có anh và Mai, nơi những lời hứa hẹn vẫn còn vẹn nguyên, nơi những giấc mơ chưa kịp thành hình vẫn bay lượn.
Mỗi ngày, An đều đến căn nhà cũ. Anh sắp xếp lại những đồ vật còn sót lại, lau chùi bụi bẩn, rồi ngồi đó, nói chuyện với Mai. Anh kể cho cô nghe về những bản vẽ anh đã từng ấp ủ, về những chuyến đi họ đã từng mơ ước, về cái cách anh vẫn còn yêu cô nhiều hơn cả cái cách anh yêu bản thân mình.
"Hôm nay, anh đã gặp lại lão Hùng ở chợ Bến Thành," An nói, giọng anh lạc đi vì xúc động. "Ông ấy hỏi thăm em. Anh đã nói với ông ấy là em đang đi nghỉ mát ở một nơi rất đẹp. Em thích nơi nào nhất, Mai? Anh sẽ đưa em đến đó."
Trong thế giới của An, Mai vẫn còn sống, vẫn mỉm cười với anh, vẫn nắm lấy tay anh. Anh thấy cô ngồi đối diện, đôi mắt long lanh nhìn anh. "Anh yêu, anh thật là ngốc," cô nói, giọng nói như tiếng chuông ngân. "Em yêu anh nhiều lắm."
Nhưng thực tại luôn tàn khốc. Tiếng còi xe inh ỏi từ con phố bên ngoài kéo An trở về với hiện tại. Anh nhìn quanh, chỉ còn lại một mình anh trong căn nhà hoang lạnh. Nỗi đau lại tràn về, cào xé tâm can anh.
"Không, em không đi đâu cả!" An gào lên, ôm lấy không khí trước mặt. "Em ở đây với anh. Anh không cho phép em đi đâu cả!"
Một người phụ nữ trung niên, hàng xóm cũ của An, đi ngang qua. Bà nhìn An với ánh mắt đầy xót xa. "An à, về nhà thôi con. Đừng ở đây nữa."
An quay lại, đôi mắt vẫn còn vẻ điên loạn. "Bà ơi, bà thấy Mai không? Cô ấy đang ở đây với cháu. Chúng cháu đang rất hạnh phúc."
Người phụ nữ lắc đầu, nước mắt bà lăn dài trên má. Bà biết, An đã hoàn toàn lạc lối. Anh đã xây cho mình một thế giới khác, một thế giới nơi tình yêu của anh dành cho Mai không bao giờ phai nhạt, dù cái giá phải trả là sự tỉnh táo của chính anh.
Đêm xuống, An vẫn ngồi đó, ôm chặt lấy bóng hình hư ảo của vợ. Anh thủ thỉ những lời yêu thương, những lời hứa hẹn, những lời mật ngọt của một kẻ điên dại. Trong thế giới của anh, anh không còn là kẻ điên, mà là người đàn ông yêu vợ tha thiết nhất trên đời. Và có lẽ, trong cái điên dại ấy, anh đã tìm thấy sự bình yên mà cuộc đời thực đã cướp đi của anh. Mưa vẫn rơi, như khóc thương cho một linh hồn đã hóa thành tro bụi giữa những lời yêu thương đầy ám ảnh.