Gửi tôi của tương lai.
Chào cậu, tôi là cậu của năm 2025. Cậu còn nhớ giao ước giữa chúng ta chứ? Trước năm 18 tuổi cậu phải làm gì, liệu cậu có còn chút ký ức nào về nó? Cậu đã thề sẽ lên trình độ HSK6 trước năm 18 tuổi, để làm gì á hả? Để sang Trung du học, chứng minh cho ba mẹ biết rằng ngoài tiếng Anh vẫn còn thứ tiếng khác, vẫn còn con đường khác để đi. Cậu không muốn đi theo sự sắp đặt của gia đình giống anh trai cậu. Cậu muốn đậu đại học Bắc Đại, Thanh Hoa để theo đuổi ước mơ.
Muốn đến Trùng Khánh, đến công ty Thời Đại Phong Tuấn để gặp những chàng trai ấy, để thỏa lòng mong ước ngày đêm, để biến những giấc mơ tưởng chừng xa vời thành hiện thực. Để khi viết cuốn tiểu thuyết này, cậu sẽ không còn hối tiếc, đúng chứ? Nên cậu phải cố gắng lên! Cố hết sức! Dùng cả đời để thực hiện ước mơ! Biến điều không thể trở thành có thể!
Cuộc đời chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, còn nữa, kiếp sau, đừng chờ nó! Kiếp sau chắc đe'o gì đã được làm người đâu mà trông với chả chờ. Lo mà nỗ lực trong kiếp này đi chứ không về già lại lo đi tiếc các thứ như là, giá như hồi xưa đã dũng cảm hơn,... Biết không? Cái giá như ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực! Bước từ bây giờ đi là sau còn có cái mà nói với con với cháu! Vậy nhá! Lo mà nỗ lực học tập đê! Đồ ngốc! Giờ còn ngồi đó làm gì? Đi vào bàn học nhanh lên! Tương lai của cái cơ thể này chỉ có cậu của hiện tại mới chèo lái được thôi! Quá khứ không thể quay lại, chỉ có hiện tại tiếp bước đó là điều hiển nhiên.
Thanh xuân là thứ ngắn ngủi, biết trân trọng sau ắt có hồi ức đẹp. Nên hãy tỏa sáng hết mình khi còn có thể. Đừng để thời gian trôi đi để lại những nỗi buồn, nuối tiếc ngập trời. Phải làm sao để khi nhìn lại sẽ thấy vui vẻ, hạnh phúc, sẽ thầm cảm ơn cuộc sống tươi đẹp muôn màu này. Để dù cho không quay lại được cũng không hối hận. Mong rằng tương lai sẽ tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió. Để rồi khi nhìn lại... sẽ là những năm tháng rưc rỡ nhất với muôn ngàn cánh hoa!
Người gửi:
( kí tên )
Cậu của quá khứ.