🌸 Nắng Chiều Sau Ô Cửa Sổ .
Tiếng chuông báo tan học vang lên, những tiếng bước chân phát ra . Tôi ôm tập vở áp sát vào ngực, cố bước nhanh hơn để tránh những ánh mắt dòm ngó. Tôi chẳng bao giờ muốn nổi bật, cũng chẳng muốn bị để ý… nhưng mấy trò đùa ác ý của bọn con trai trong lớp lại luôn kéo tôi ra ánh sáng...
Một cuốn vở của tôi bất ngờ bị giật khỏi tay, ném lăn lóc xuống sàn. Tiếng cười vang lên phía sau:
“Ê, coi chừng sách vở rơi hết rồi kìa!”
Tiếng cười làm tai tôi tức giận. Tôi cúi xuống nhặt, nhưng vừa đưa tay thì có một bàn tay khác đã nhanh hơn, nhặt cuốn vở ấy lên.
“Của cậu.”
Giọng nói trầm, dứt khoát. Tôi ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đen sâu hút dưới ánh nắng chiều rọi nghiêng. Là Duy An... học sinh nổi bật nhất lớp, cao ráo, chơi bóng rổ giỏi, thành tích học tập cũng chẳng kém...
Cậu ta đưa cuốn vở cho tôi, ánh mắt không chứa sự thương hại hay giễu cợt, chỉ bình thản như thể đó là điều đương nhiên phải làm.
“À… cảm ơn cậu.” tôi nói nhỏ, nhận lấy vở, bàn tay vô tình chạm vào ngón tay ấm nóng kia..
Duy An không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Bóng lưng cậu ấy hòa vào ánh nắng cam rực rỡ.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra… có lẽ trái tim tôi vừa lỡ đi một nhịp...
———————————————————–
Sân bóng rổ chiều nay đông hơn thường lệ. Tiếng giày thể thao, cùng tiếng bóng nảy liên hồi , và tiếng reo hò náo nhiệt. Tôi chỉ định đi ngang qua để về nhà, nhưng chưa kịp bước qua cổng sân đã bị mấy cậu bạn cùng lớp chặn lại.
“Ê, mọt sách.” Một đứa hất hàm, giật cặp khỏi vai tôi. “Thi lần nào cũng nhất, làm màu hả?”
Tôi khựng lại, bàn tay luống cuống với theo. “Trả lại cho mình…”
Nhưng thay vì trả, chúng chuyền tay nhau, rồi cười ha hả. Một quyển vở bị ném xuống nền đất, bìa sách cong quặp lại.
Cậu cắn môi, tim đập mạnh trong lồng ngực. Tôi ghét cảnh này. Tôi ghét sự bất lực của mình.
“Trả lại.”
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, đủ để áp cả tiếng ồn ào. Bọn con trai quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Duy An.
Không ai nói thêm lời nào, chỉ trong vài giây, cái sự lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lạnh của cậu ta khiến đám kia chột dạ. Một đứa miễn cưỡng ném cặp lại dưới chân tôi , lẩm bẩm chửi thề rồi kéo nhau bỏ đi.
Không gian bỗng yên ắng lạ thường.
Tôi khom người xuông nhặt cặp lên, đôi tay khẽ run. Khi ngẩng đầu lên, chai nước mát lạnh đã được đưa ra trước mặt.
“Uống đi. Mặt cậu tái nhợt quá rồi...”
Tôi ngẩng người nhìn. Ánh hoàng hôn nghiêng xuống, phản chiếu những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cậu ta sau trận bóng. Đôi mắt cậu ta vẫn bình thản, nhưng đâu đó vẫn có một tia quan tâm.
Tôi cầm chai nước, tim đập nhanh. Tôi nói nhỏ, gần như thì thầm:
“...Cảm ơn cậu.”
Duy An không trả lời, chỉ khẽ gật rồi xoay người bước về phía sân bóng. Bóng lưng ấy vẫn thẳng tắp, cao lớn, tựa như một bức tường kiên định.
Còn tôi, lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra có người sẵn sàng đứng về phía mình...
—————————————————————–
Từ sau lần ở sân bóng, tôi phát hiện ra… ánh mắt của mình cứ vô thức dõi theo Duy An.
Trong lớp, tôi ngồi ngay hàng trước, đôi khi nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau cũng thấy tim mình như đập nhanh hơn.
Một buổi chiều nọ, giáo viên Toán thông báo:
“Tuần sau lớp sẽ có bài kiểm tra quan trọng. Những ai điểm cao có thể kèm thêm cho bạn mình nhé.”
Ánh mắt cả lớp bất giác đổ dồn về tôi và Duy An hai học sinh giỏi nhất khối. Và không biết là vô tình hay sắp đặt, giáo viên lại cười:
“ Minh Hạ, em kèm cho bạn Duy An nhé. An dạo này bận luyện bóng, chắc ít thời gian ôn bài.”
Tôi sững người. Kèm… cho Duy An?
Chiều hôm ấy, thư viện trường yên ắng. Tôi mở vở ra, cẩn thận ghi công thức. Duy An ngồi đối diện, một tay chống cằm, chăm chú nhìn tôi viết.
“Cậu… có hiểu không?” Tôi ngập ngừng hỏi.
Duy An khẽ cười, ánh mắt hơi cong.
“Ừm, hiểu chứ. Nhưng cậu giảng tiếp đi, giọng cậu nghe dễ vào hơn thầy nhiều.”
Câu nói thản nhiên ấy khiến tai tôi đỏ ửng. Tôi khẽ cúi đầu xuống, che đi gương mặt đỏ bừng , và tiếp tục viết.
Bên ngoài, nắng chiều hắt qua khung cửa sổ, nhuộm vàng từng trang vở. Trong khoảng lặng, tiếng bút sột soạt và nhịp tim rối loạn của tôi như vang rõ rệt.
Bất giác, một tờ giấy nhỏ được đẩy sang phía tôi. Tôi ngẩng đầu lên. Là nét chữ của Duy An:
“Cậu cười trông đẹp hơn đó.”
Tim tôi như nhảy dựng. Tôi vội vàng gập vở, giả vờ như không thấy, nhưng khóe môi lại chẳng kìm được mà cong lên.
Ngày hôm ấy, giữa thư viện vắng vẻ, một tình cảm mong manh đã nảy mầm...
——————————————————————–
Từ hôm học nhóm ở thư viện, tôi và Duy An càng ngày càng gần gũi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể ngồi cùng bàn với một người nổi bật như vậy, lại còn trò chuyện thoải mái đến thế.
Nhưng cái gì tốt quá… thì thường rất mong manh.
Một buổi sáng, vừa bước vào lớp, tôi đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao.
“Ê, hôm qua tao thấy Duy An đi cùng Khả My á, thân lắm nha~”
“Trời ơi, My với An là couple đẹp đôi nhất khối mình rồi còn gì.”
Tim tôi khựng lại. Khả My hoa khôi của lớp bên, xinh đẹp, năng động, lại hay cười nói cùng Duy An.
Tôi bước nhanh về chỗ ngồi. Thế nhưng, hình ảnh đập vào mắt tôi ngay sau đó lại là… Duy An đang cầm chai nước, cúi xuống đưa cho Khả My. Cô gái mỉm cười rạng rỡ, còn cậu ta cũng không từ chối.
Tim tôi khẽ nhói lên . Một cơn đau nhỏ nhưng đủ làm tôi siết chặt tay lại.
Chiều hôm đó, Duy An nhắn tin:
“Hôm nay có muốn học tiếp ở thư viện không?”
Tôi nhìn màn hình điện thoại, do dự rất lâu. Ngón tay tôi gõ vài chữ rồi lại xóa. Cuối cùng, chỉ để trống… và không trả lời.
Ngày hôm sau, trong giờ ra chơi, Duy An tiến lại gần bàn cậu.
“Minh Hạ, tối qua sao không trả lời tin nhắn?”
Ánh mắt ấy rất sắc bén, cũng rất chân thành. Nhưng tôi lại bất giác tránh đi, lắc đầu nhỏ nhẹ nói:
“Xin lỗi… dạo này mình bận quá...”
Nói xong, tôi ôm tập vở, bước vội ra ngoài, để lại cậu ta đứng lặng giữa lớp, bàn tay nắm chặt.
Đằng xa, Khả My vô tình bắt gặp khoảnh khắc ấy. Nụ cười thoáng qua nơi môi cô nhẹ như gió, nhưng lại khiến mọi chuyện càng thêm rối rắm.
————————————————————–
Mấy ngày qua, tôi luôn né tránh Duy An. Tin nhắn không trả lời, ánh mắt vô tình lướt qua như người xa lạ. Trái tim tôi cứ nhói lên từng nhịp, nhưng tôi không dám đối diện.
Một chiều, mây đen kéo về bất chợt, cơn mưa mùa hạ đổ xuống xối xả. Tôi đứng dưới mái hiên, ôm cặp sát người, lòng nặng trĩu. Tôi chẳng ngờ, Duy An lại tìm thấy tôi ở đây.
“Hạ.”
Giọng nói quen thuộc vang lên giữa tiếng mưa rơi.
Tôi giật mình, quay lại nhìn. Duy An ướt sũng, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một mạch đến đây. Đôi mắt ấy nhìn tôi, không còn bình thản như mọi ngày, mà đầy sự bực bôj xen lẫn lo lắng.
“Tại sao lại tránh tớ?”
Tôi khựng lại. cắn môi, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng. Hình ảnh Duy An và Khả My cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
“Cậu… với Khả My…” – Giọng tôi run run.
Nghe thế, cậu ta thoáng sững. Một giây sau, cậu ta bật cười khẽ, vừa bất lực vừa xót xa.
“Thì ra cậu giận vì chuyện đó?”
“Không… không phải…” tôi vội lắc đầu, nhưng ánh mắt lại vô tình tố cáo nỗi lòng.
Cậu ta bước đến gần tôi, mưa từ vai áo cậu nhỏ giọt xuống nền gạch. Cậu dừng lại ngay trước mặt tôi , bàn tay ấm nóng nắm lấy cổ tay tôi.
“Ngốc thật. Tớ với Khả My chỉ là bạn. Người tớ để ý… từ đầu đến cuối chỉ có cậu.”
Tim tôi thắt lại. Đôi mắt ngập ngừng nhìn lên, bắt gặp ánh nhìn chân thành, thẳng thắn kia.
“Nhưng… tớ…”
“Không có nhưng gì hết.” Duy An cắt lời, giọng dứt khoát. “Tớ ghét mỗi lần nhìn thấy cậu né tránh tớ, ghét khi thấy cậu buồn. Minh Hạ, tớ thích cậu. Rất thích...”
Lời tỏ tình vang lên giữa cơn mưa rào, hòa cùng tiếng tim tôi đập loạn. Tôi siết chặt cặp trong tay, rồi khẽ gật đầu.
Nụ cười hiếm hoi nở trên môi Duy An. Cậu tháo áo khoác ngoài, phủ lên vai tôi , kéo tôi nép sát vào lòng cậu . Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong vòng tay ấy, tôi lại cảm thấy một sự ấm áp chưa từng có.
Lần đầu tiên, tôi không còn sợ hãi nữa.
—————————————————–
🌼 Kết thúc :
Tình yêu đầu của hai chàng trai tuổi học trò, giản dị mà sâu lắng, tựa như ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa... mong manh nhưng đủ để sưởi ấm cả một tuổi thanh xuân.
Câu truyện xin khép lại tại đây ...
Nếu hay thì mọi người cho mình xin một trái xoài nha~