Họ từng ngồi cạnh nhau trong quán nhỏ cuối ngõ. Cả buổi chỉ có tiếng thìa chạm vào thành ly, và một cái nhìn thoáng qua nhưng đủ để kéo dài thành im lặng. Cô không nhớ mình đã nói gì, chỉ nhớ có một khoảnh khắc anh hơi nghiêng người, như muốn nói điều gì rồi thôi.
Một chiều khác, trời mưa tầm tã. Họ trú dưới mái hiên chật hẹp, vai áo ướt sũng. Anh bất giác đưa tay gạt vài giọt mưa trên tóc cô, vụng về đến nỗi cả hai bật cười. Tiếng cười ấy, nhẹ như mưa, nhưng lại là thứ sau này cô không thể nào nghe lại.
Có lần họ đi bộ dọc theo con đường đầy lá vàng rụng. Anh im lặng, cô cũng chẳng hỏi. Vậy mà trong im lặng ấy, cô lại thấy mình an toàn lạ thường. Những bước chân đều đặn, tưởng như có thể đưa họ đi mãi, cho đến khi mùa thay lá.
Anh chưa từng hứa hẹn. Không một lời "ở lại", cũng chẳng một câu "sẽ quay về". Chỉ có ánh mắt dừng lại lâu hơn thường lệ, như thể muốn giữ thêm vài giây. Hóa ra, đôi khi người ta chẳng cần lời thề thốt – một cái nhìn thôi cũng đủ khắc vào ký ức.
Nhiều năm sau, ngồi trong quán cà phê lạ, cô bất giác đưa tay chạm vào mép ly. Cử chỉ nhỏ thôi, nhưng khiến cô sững lại. Hóa ra những điều bình thường nhất mới là thứ khó buông. Và mất đi rồi, người ta mới nhận ra chẳng có điều gì bình thường cả.