"Đâu rồi nó đâu rồi "
"Đừng cậu hãy bĩnh tĩnh lại đi"
"KHÔNG CÓ NÓ TÔI KHÔNG SỐNG ĐƯỢC"
...............
*tách tách tách *
"Hửm.Đây là đâu vậy sao mình lại ở đây "
Tôi mở mắt ra một căn phòng cùng đèn lead mờ bên cạnh tôi
"Cậu tỉnh rồi hả "
"Ai vậy"
Tôi nheo mắt lại .
"Nãy tôi thấy cậu ngã ra đường á nên tôi vội đưa cậu đến bệnh viện á "
"Vậy hả" " Mà khoan tôi không thấy ai cả sao lại có tiếng thế này"
Người tôi co rúm lại sống lưng tôi bỗng trở nên lạnh lẽo .
" Cậu bị làm sao vậy "
" Đừng tới gần tôi ĐỪNG ĐỪNG TỚI GẦN TÔI "
..........
Trong lúc tôi đang sợ hãi thì một tiếng gọi vang lên .
" Này mau dậy đi "
Tôi bất ngờ tỉnh dậy " Đây là đâu vậy sao căn phòng này lại quen vậy nhỉ"
Đúng rồi đây là cửa hàng bán hoa , những bông hoa được treo rất nhiều trên gian tất cả có rất nhiều màu sắc rực rỡ thì có một hương thơm của mùi cà phê thì phải .Vì mùi hương thơm đó mà khiến tôi có chút cảm giác quen thuộc thế rồi tôi liền chạy theo mùi đó.Dừng lại ở quầy một người phụ nữ tầm tuổi trung niên , người đó quay lại nhìn tôi , đó là " mẹ tôi ".Tôi vội chạy đến ôm trầm lấy mẹ tôi nhưng
...................
"A đau quá " Tôi cảm giác có cái gì đó đâm vào tay tôi ồ thì ra là bông hoa hồng .Bỗng một bàn tay thon dài chạm nhẹ vào chỗ vết thương của tôi ,tôi ngẩng đầu lên gương mặt này khiến lòng tôi bỗng chệch đi một nhịp cô gái trước mặt tôi thật xinh đẹp nụ cười cô ấy tỏa nắng khiến tôi mê mãi .Đó chính là" Hàn " Người con gái tôi yêu rất nhiều .Cô ấy nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi rồi chạy lên phía trước tôi cũng đi theo ngắm nhan sắc hòa cùng trong nắng đấy thật bỗng nhiên những bông hoa hồng tan ra cùng làn khói trắng khiến hình bóng cô dần dần mờ đi .Tôi cố gắng níu kéo lại tay cô nhưng muộn mất rồi , một cánh hoa hồng mịn màng rơi xuống lòng bàntay của tôi .Nước mắt tôi cứ thế rơi xuống "Tôi... lại nhớ....cô ấy rồi" .
...................
Một màn đen bao trùm lấy tôi những hình ảnh tôi bị BLXH, nhưng người tôi yêu đã mất , những lời nói như cứa vào tim và nỗi sợ bóng tối .Tôi ôm lấy người bịt hai tai lại để an ủi bản thân "Không sao đâu sẽ ổn thôi".Tôi bỗng cảm nhận được hơi ấm từ đâu đó khiến tôi thả lỏng người ra sự sợ hãi cứ thế dần tan biến..
................
Tôi bật tỉnh dậy giờ đây là căn phòng quen thuộc của mình tôi chợt nhận ra cạnh tôi là một lọ hoa hồng .Tôi chợt tức giận mà ném thật mạnh lọ hoa hồng xuống đất tôi cảm nhận có cái gì đó ướt ướt chảy xuống từ trên má tôi hình như đó là "Máu máu máu đó là máu " .