> Có những câu chuyện bắt đầu từ một ánh nhìn, kéo dài bằng những lần lặng lẽ dõi theo, và kết thúc khi ta đủ dũng cảm buông tay. Nhưng đôi khi, dù đã qua bao nhiêu năm, ký ức về một người vẫn ở lại như một vệt nắng cuối ngày — không chói chang, chỉ âm ấm trong tim.
---
Chương 1 – Gặp gỡ
Tôi gặp anh vào một chiều tháng Ba, khi nắng vừa kịp dịu, còn gió xuân vẫn lặng lẽ vương trên mái tóc. Anh đứng ở phía xa, giữa đám bạn, không cười lớn, không nói nhiều… nhưng ánh mắt ấy lại hút tôi như một thứ ma lực kỳ lạ. Ánh mắt sâu, hơi buồn, như thể đã cất giấu những câu chuyện mà tôi không thể chạm tới.
Chúng tôi chỉ tình cờ chạm mắt nhau trong vài giây. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, nhưng tôi lại thấy tim mình lỡ nhịp. Trên đường về, tôi cứ tự hỏi tại sao một người xa lạ lại có thể khiến mình nhớ đến vậy. Tôi không biết tên anh, không biết anh đến từ đâu, chỉ biết hình ảnh ấy đã khắc sâu trong trí nhớ — rõ đến mức dù nhắm mắt tôi vẫn thấy.
---
Chương 2 – Yêu âm thầm
Tôi bắt đầu học cách dõi theo anh từ xa. Có những ngày, tôi bước chậm hơn để trùng nhịp với anh trên con đường quen thuộc. Có những lần, tôi giả vờ vô tình để được nhìn thấy anh ở quán cà phê anh hay ngồi.
Tôi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất: cách anh chống cằm khi đọc sách, thói quen xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mỗi khi suy nghĩ, và cả nụ cười bất chợt khi điện thoại rung lên. Tôi lưu giữ tất cả trong trí nhớ, như thể sợ một ngày nào đó sẽ quên mất.
Có những lúc tôi muốn gửi cho anh một tin nhắn, hay đơn giản là nói một câu chào. Nhưng rồi, tôi sợ. Sợ rằng nếu phá vỡ sự im lặng này, mọi thứ sẽ thay đổi, và tôi sẽ không còn cơ hội được nhìn anh bình yên như vậy nữa.
---
Chương 3 – Buông tay
Ngày anh xuất hiện cùng một cô gái khác, tôi thấy mọi thứ như sụp xuống. Ánh mắt anh khi nhìn cô ấy dịu dàng đến mức tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi hiểu, mình chưa từng có cơ hội.
Tôi vẫn mỉm cười khi gặp anh, vẫn nói lời chúc phúc thật chân thành. Nhưng khi quay lưng đi, nước mắt đã kịp tràn xuống má. Tôi không trách anh, vì tình cảm vốn không thể ép buộc. Chỉ trách bản thân đã để trái tim đi quá xa trong một cuộc hành trình chỉ có một người.
Tối hôm ấy, tôi mở lại cuốn sổ mà mình đã viết về anh suốt những tháng qua. Từng dòng chữ, từng bức ảnh chụp vội, từng kỷ niệm vụn vỡ… tôi gấp lại, như gấp một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
---
Chương 4 – Nhiều năm sau
Nhiều năm trôi qua, tôi cứ nghĩ mình đã quên anh. Cuộc sống cuốn tôi vào công việc, trách nhiệm, những mối quan hệ mới. Thỉnh thoảng, khi đi ngang qua con phố cũ, tôi vẫn nhớ đến hình bóng ấy, nhưng ký ức dường như đã nhạt đi, như tấm ảnh cũ bạc màu.
Rồi một ngày, giữa quán cà phê nhỏ ở góc phố, tôi nhìn thấy anh. Anh vẫn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhưng thay vì quyển sách trên tay, giờ là một chiếc laptop và bên cạnh là tách espresso bốc khói. Tóc anh đã ngắn hơn, trên khóe mắt có vài nếp nhăn mờ, nhưng nụ cười thì vẫn vậy — yên bình và dịu dàng.
Anh kể đã lập gia đình, có một bé gái đang học mẫu giáo. Tôi cũng cười, bảo mình vẫn ổn, vẫn độc thân, vẫn sống với những dự định riêng. Khi ra về, anh bắt tay tôi, cái nắm tay ấm áp nhưng rất nhanh rời ra. Tôi đứng nhìn bóng anh khuất dần giữa phố đông, bất giác nhận ra… mình đã thực sự buông. Không còn đau, không còn tiếc nuối, chỉ còn một chút ấm áp len vào tim khi nghĩ về chàng trai năm ấy.
---
Kết
> Có những người, dù không ở bên ta suốt đời, vẫn khiến ta tin rằng thanh xuân của mình đã từng rực rỡ đến vậy. Anh… chính là thanh xuân ấy.