Trong giảng đường đông đúc của khoa Quản trị văn phòng, giữa những tiếng cười rộn ràng của các bạn nữ luôn vây quanh Minh – chàng sinh viên cao ráo, điển trai và nổi bật – thì Hạ lại chọn cho mình một góc yên tĩnh, thường cắm cúi vào cuốn sổ nhỏ. Cô cao tầm 1m70, gương mặt sáng sủa và ưa nhìn nhưng luôn giữ vẻ trầm lặng, đôi mắt dường như lúc nào cũng ẩn chứa điều gì đó khó chạm đến.
Minh, khác với vẻ ngoài hào nhoáng thường thấy, lại bị cuốn hút bởi sự giản dị và nhút nhát của Hạ. Không giống như những nữ sinh thường chủ động tìm cách bắt chuyện, Hạ giữ khoảng cách, ít bạn bè và hiếm khi để ai bước vào thế giới của mình. Cũng chính sự im lặng ấy lại khiến anh muốn đến gần.
Qua thời gian, sự quan tâm kiên nhẫn của Minh khiến Hạ dần mở lòng. Họ cùng nhau đi học, ngồi thư viện, những buổi chiều dạo quanh sân trường nghe gió thổi qua hàng cây. Tình cảm nảy nở tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng đủ để trái tim cả hai rung động.
Có những lúc, trong không gian chỉ có hai người, khi ánh mắt đã chạm nhau và khoảng cách đủ gần để một nụ hôn có thể xảy ra, Minh khẽ nghiêng người lại. Nhưng ngay giây phút ấy, Hạ bất giác né tránh, ánh mắt lạc đi nơi khác. Bờ môi run rẩy như có một hàng rào vô hình ngăn cản. Nỗi ám ảnh nào đó từ quá khứ, cô chưa từng chia sẻ, vẫn kìm giữ cô lại.
Minh có chút hụt hẫng, dĩ nhiên. Nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra trách móc. Thay vào đó, anh chỉ mỉm cười, khẽ xoa đầu Hạ:
“Không sao, khi nào em sẵn sàng thì hãy để anh biết. Anh chờ được.”
Lời nói ấy như một sự dịu dàng, khiến trái tim Hạ ấm áp nhưng cũng day dứt. Cô biết anh xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn, thế nhưng những vết thương chưa lành trong cô vẫn khiến bản thân lùi bước.
Giữa bao ánh mắt ngưỡng mộ của những nữ sinh khác dành cho Minh, anh vẫn kiên nhẫn chọn ở cạnh Hạ – cô gái giản dị, ít nói nhưng mang một thế giới riêng đầy bí ẩn. Với anh, tình yêu không phải là những cái chạm vội vàng, mà là sự đồng hành, là chờ đợi để người kia đủ an toàn mà mở lòng.
Và trong khoảng trời tuổi trẻ ấy, tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương. Nó lặng lẽ, như một bản nhạc chưa đến đoạn cao trào, nhưng ai nghe cũng biết rằng giai điệu ấy sẽ còn ngân dài.