Từ thuở xa xưa, khi mặt trời còn chưa kịp ghi dấu vĩnh hằng trên bầu trời, thế gian này đã thuộc về quái vật. Chúng đi lại giữa núi rừng, ngủ vùi dưới đại dương, trườn trong bóng tối của những vực thẳm mà ánh sáng chẳng bao giờ chạm tới. Con người chỉ là loài bé nhỏ, run rẩy dựng lửa để xua đi nỗi sợ, sống như loài ký sinh trong kẽ hở của địa ngục.
Thế rồi, có một ngày, lửa trong tay con người không còn chỉ để sưởi ấm. Nó bùng lên thành vũ khí, thiêu cháy bóng tối và khắc tên họ lên mặt đất. Quái vật bị dồn lui, máu chúng đổ xuống nhuộm đỏ cả sông ngòi, biến thành những truyền thuyết mà người đời sau nhắc lại bằng giọng thì thầm.
Nhưng mọi chiến thắng đều có giá. Máu quái vật ngấm vào đất đá, vương trên trời cao, gieo vào giấc mơ nhân loại một mầm mống đáng sợ. Người ta bảo rằng mỗi vương quốc được dựng lên đều đứng trên xương trắng của quái vật, và cũng bởi thế, số phận của loài người mãi gắn chặt với chúng.
Không ai biết khi nào, nhưng một ngày nào đó, chúng sẽ quay lại. Và khi màn đêm thật sự đổ xuống, sẽ chỉ còn những kẻ đủ mạnh mẽ để chống lại, hoặc đủ điên rồ để dám nhìn thẳng vào bóng tối, mới có thể viết tiếp vận mệnh này.