Cậu có thích mùa xuân không? Hoa nở rộ đẹp vô cùng, cậu có thể đắm mình trong những vườn hoa.
- Không.
- Tại sao?
- Tớ bị dị ứng với phấn hoa.
Thế còn những cơn mưa mùa hạ bất ngờ thì sao? Tớ cá là tắm dưới mưa cậu sẽ lại được trở về tuổi mười tám rực rỡ đấy.
- Không. Cô đáp hơi khó hiểu.
- Tại sao?
Nó khiến tớ ốm và phải uống nhiều thuốc hơn.
Có lẽ mùa thu? Gió mùa thu dịu dàng lắm nó sẽ không làm tổn thương cậu đâu.
- Không.
- Tại sao?
Trong đây chẳng có cái cửa sổ nào cả
....
A! tớ nhớ rồi. Chắc hẳn là mùa đông đúng không? Cậu yêu cảm giác cái lạnh không thể lọt vào chăn ấm mà, rất bình yên như được che chở ấy.
- Ừm... giờ thì không.
- Tại sao?
- Mùa đông..
- Sẽ là ngày tớ không còn nữa. Với cả cậu hỏi hoài vậy tớ tưởng cậu là thần chết thì biết hết chứ.
- Không.
- Tại sao?
Đôi mắt đượm buồn ẩn chứa nhiều suy tư ánh lên.Tớ đến để gặp cậu chứ không phải tước đoạt linh hồn cậu.
Thần chết với thân hình là cậu bé mười hai tuổi đã ngộ ra một điều đau lòng. Người Ngài thương có tái sinh ngàn ngàn kiếp kiếp nữa cũng sẽ bị số phận an bài đẩy vào bước đường cùng.
Ngài khao khát được ôm chặt cô lần nữa, thơm lên gò má cô. Nhớ lại lúc bên cô trải qua những gì dữ dội nhất, khuấy đảo ranh giới giữa sinh và tử.Cái thời mà tình yêu đó nồng đượm và ấm áp bao nhiêu. Nhớ lại khoảnh khắc Ngài quỳ xuống nói lời thề thủy chung ( thật nực cười tử thần đi gieo mầm hạnh phúc) Đáng khinh sao lời nguyền trói chặt linh hồn với cái chết vận vào cô. Hung tàn cướp mạng sống bé nhỏ rồi xoáy xiết sinh mạng cô đứt thành từng khúc. Nhục nhã thay Ngài chẳng thể bảo vệ cô, "Họ" đúc lên thân thể Ngài bản kinh thánh tối cao nhất trấn áp sự cuồng nộ, phẫn uất, hận thù, đau đớn, gục ngã của Ngài. Sau một trăm năm, giới hạn cuối cùng "Họ" nhân nhượng để duy trì khái niệm cái chết với trần gian. Thần chết không còn tồn tại thì cái bất tử chắc chắn sẽ trở thành "kẻ độc tài".Đương nhiên Chúa Trời không chấp nhận điều đó, nó trái với quy luật luân hồi. Địa ngục sinh ra để chứa chấp sự nghiệp chướng mà con người tự mang vào bản thân. Trên hết, duy trì nó là mắt xích quan trọng củng cố cách vận hành thế giới tâm linh. "Họ" không thể hoàn toàn diệt trừ Ngài và Ngài cũng không thể thoát khỏi "Họ".
"Họ" dâng một bản kế ước đánh đổi bằng vận mệnh kiếp sau của cô. Buộc Ngài phải giao ước.
Đứng trước bức tường số phận cao vời vợi, Ngài đã kí. Vì nếu không cô sẽ tan biến chẳng còn đọng lại hay đóng góp bất cứ điều gì cho cuộc sống nhiệm màu nơi thế gian. Cô sẽ bước vào hư không huyễn hoặc của vũ trụ. Có nghĩa là dù tất thảy tám tỷ người trên thế giới đồng loạt chết đi và cùng lúc tái sinh nó vẫn sẽ là tám tỉ người. Không có chỗ trống để thành tám tỉ thêm một - cô biến mất hoàn toàn và đến cả thứ có thể nhớ về cô hằng thế kỉ kia cũng chỉ là sinh vật trong tâm niệm của con người (thật vô vọng). Ngài không muốn nhưng đến tận bây giờ sau khi chứng kiến cái chết thứ 1311 của cô.
Ngài không thể phủ nhận.
Ngài đã gián tiếp hại chết cô.
Không chỉ một lần.
Ngài đã bán rẻ niềm tin tình yêu của cô cho lời nguyền
Tình yêu vĩnh cửu có thể xây dựng bởi con người
Trái lại, con người-thần chết là báng bổ thần linh
Hơn cả hối hận Ngài ước rằng ngay từ đầu đã không nên gặp cô. Rằng Ngài hãy yên phận thực hiện trách nghiệm của mình. Rằng đừng cố nếm thử hương vị tình yêu, thứ gia vị ngọt ngào mà trần gian đem đến
Ngài nói không tước đi linh hồn, nếu có kẻ nào nghe thấy được chắc chắn sẽ cười khinh bỉ. Bất cứ ai khi gặp Ngài tức đã đến cửa tử.
- Này
- Sao cậu lại khóc?
Cô bé sốt ruột.
Đây là sinh mệnh thứ 1312 của người Ngài yêu tha thiết. Một cô bé xinh xắn mắc phải bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Mới chỉ mười hai tuổi nhưng cô bé đã trải qua ba đợt hoá trị. Thể lực bị mài mòn và ngay cả tinh thần cũng thế. Bố mẹ giàu có, đáng buồn thay, cả gia đình rất trọng nam khinh nữ. Những bọc tiền họ đổ vào các đợt hoá trị chỉ để làm thoải mãn giá trị con người trong mắt xã hội. Rằng họ cực kì thương đứa con gái này. Không một ai đến thăm cô bé. Xa lạ đến nỗi các y tá bác sĩ ở viện mới chính là người thân đích thực của cô. Bệnh tình ngày càng trở nên nặng do yếu tố bên trong tác động. Máy móc chằng chịt quây kín, khéo sự sống cô lại một cách hời hợt.
Không thể diễn tả thành lời, cái cảm xúc trong Ngài như thế nào.
Máy đo nhịp tim bỗng tuột dốc nhanh chóng. Hơi thở dần bị bóp nghẹt.
- Ah.. t..ớ tớ khó thở quá...
Ngài giật mình.
Đến lúc này Ngài mới hiện nguyên hình là TỬ THẦN
Áo choàng đen đặc trưng cùng mũ trùm đầu rách rưới. Đôi cánh bằng xương khô héo quắt bao trọn khung giường bệnh.Tay phải cầm thanh lưỡi liềm nhọn hoắt cũ kĩ với các hoạ tiết trạm khắc vô thực. Khuôn mặt cháy sém đọng chút xám tro. Nhưng không phải cả khuôn mặt, bên trái, con mắt đỏ như đá quý. Dịu dàng nhìn cô hơn bao giờ hết.
- Eulalia dấu yêu của ta...Ta xin lỗi nàng"
Ngài chạm nhẹ bàn tay thô ráp lên má cô bé. Một luồng khí xanh từ từ bị hút ra. Đây là cách lấy linh hồn nhẹ nhàng nhất không gây đau đớn như dùng lưỡi hái. Cô được luân hồi dù không phải lúc nào cũng là người tốt. Một đả nữ man rợ, một người tâm thần, một phần tử đen của xã hội cứ như phiên bản "cái tôi" của cả thế giới trú ngụ vào linh hồn vốn thánh thiện của cô. Ấy thế mà Ngài chẳng nỡ dùng đến lưỡi hái lấy một lần.
- Vâng.
- Vân..ng..???
Thần chết kinh ngạc tới độ run rẩy. Đôi tay mơn man trên má cô bé bất chợt lụi thành từng mảnh tro.
- Ai.d..Ai.d.....a....n à..
-Eulalia. Eulalia. EULALIAAA..
Ngài gào lên, tiếng thét như một con thú hoang dại. Nước mắt tuôn lã chã nhưng chưa kịp rơi xuống đã bốc hơi trên gò má. Bóng hình của Ngài bị gạt qua bởi các nhân viên y tế cấp cứu.
- ĐẾN PHÒNG CẤP CỨU!! NHANH LÊN BỆNH NHÂN KHÔNG CÒN NHỊP THỞ!
- Y TÁ!!! Y TÁ!!!
- GỌI BÁC SĨ ĐẾN NHANHH.
Trái tim héo mòn lần đầu biết quặn thắt là gì. Đôi mắt vô hồn giờ đây đọng viền nước long lanh.
Bíp....bíp...bíp...bíp bíppppppppppppppppppp...
Vạch kẻ ngang trên màn hình máy đo nhịp trải dài. Vô tận.
________________________
(còn tiếp)