Ố, lại là Mai đây. Tôi vừa xuyên không về mấy chục năm trước lúc tôi còn làm ở trong công ty và vị giám đốc Quyền đang theo đuổi tôi, sau khi tôi qua đời vì tuổi già.
Tôi lại phải đối phó với những ánh mắt kỳ lạ của đồng nghiệp trong công ty, tôi nghĩ rằng sẽ ra sao nếu bản thân mình lơ đi tên Thành và làm việc như bình thường. Nghĩ là làm, đến buổi trưa tôi lơ luôn anh ta, mà thay vì bỏ đi thì anh lại quanh quẩn bên tôi không dứt. Đến chiều tôi vẫn thấy anh ta đang đi qua đi lại sau lưng tôi, tên Thành muốn tôi phải phản ứng với anh, nếu không thì anh ta sẽ quanh quẩn bên tôi đến tối luôn còn chưa thấy đi. Bộ anh ta không bận việc gì à!?
Tôi làm một bản báo cáo để ngày mai nộp cho Thành, tôi đã đuổi anh ta đi rồi nên không cảm thấy lạnh sóng lưng nữa. Nghĩ lại thì cũng thấy kỳ, cấp dưới mà lại đuổi được cấp trên đi ra chỗ khác. Tôi gạt những suy nghĩ đó đi và tiếp tục làm việc, sau khi xong việc thì tôi rời đi. Nhưng lúc đi ngang qua phòng họp thì lại bắt gặp cô ả đồng nghiệp mới đến đang cố tán tỉnh sếp Thành, nhưng anh ta dĩ nhiên không quan tâm và chuẩn bị rời đi. Bởi vậy nên tôi ghét ả ta cực, không phải vì.. yêu, ả hay nói xấu mấy đồng nghiệp ở bộ phận khác trong công ty nên tôi mới ghét.
Sáng hôm sau, tôi nộp bản báo cáo cho Thành. Anh ta quơ tay đuổi tôi đi nhưng lúc nhìn qua gương mặt của tôi thì hắn thay đổi sắc mặt 180°:
"à! Là em hả Mai? Ở đây chơi với anh xíu nha"
Tôi muốn rời đi, nhưng tôi không thể làm vậy vì lỡ tôi có rời đi thì anh ta sẽ doạ đuổi việc tôi. Thế là tôi lại gần Thành, anh ta đặt tôi ngồi lên đùi anh. Suốt 5 phút anh ta vừa ôm tôi vừa xử lý mớ giấy tờ, có cảm giác anh ta đang rất hăng hái khi có tôi bên cạnh. Thấy không ổn nên tôi buộc phải nói:
"Thành à, tôi nên rời khỏi đây để làm việc. Buông tôi ra đi làm ơn đấy!"
Nhưng anh ta không nghe, đã vậy còn ôm tôi chặt hơn khiến tôi hơi đau bụng. Khi tôi cố vùng vẫy thoát ra, anh ta đột nhiên cúi xuống hôn tôi. Tôi cố gắng trấn an để bản thân mình đừng chìm đắm trong nụ hôn ấy nhưng tôi rõ ràng muốn điều đó cơ mà, thôi không chống cự nữa...
Rồi cứ thế mà nụ hôn kéo dài tận 3 phút, sau đó thì rút ra. Tôi vẫn cảm nhận được vị bánh su kem thoang thoảng trong miệng tôi, lúc trước hôn tôi cũng cảm nhận được vị y chang, anh ấy thích bánh su kem á? Nếu vậy thì tuyệt, tôi cũng thích bánh su kem ấy mà. Ngồi thở hồi lâu thì Thành dắt tôi ra khỏi phòng, vừa đi vừa ôm tôi cứ như thể không muốn rời xa tôi vậy. Khi anh ấy đưa tôi ra ngoài, anh còn nhõng nhẽo các kiểu nhưng tôi nhanh chóng dội một gáo nước lạnh vào mặt anh ấy rồi rời đi, nhanh như tia chớp mà bay thẳng đến ghế và làm việc như chả có chuyện gì xảy ra.
2 hôm sau, tôi nghe nói tập đoàn Xuân Thanh đã để mắt đến công ty Tấn Quyền này và họ muốn hợp tác với chúng tôi. Mà hình như tập đoàn Xuân Thanh chuyên về mảng thời trang thiết kế, giàu nhức nách. Tôi cũng đã đi hỏi anh Thành và anh ấy cũng xác nhận đó là thật, quá tuyệt vời. Cho đến khi tôi đào được một thứ từ tập đoàn Xuân Thanh trong giờ làm.
Con trai của Xuân Tuấn Hưng (chủ tịch) có tên là Ngô Tuấn Vũ, đó là bạn của tôi hồi cấp 3. Lúc đó tôi hay bị bắt nạt vì tính cách chả giống ai, mà hồi đấy tôi khùng thật, bị bắt nạt là phải. Và Vũ đã xuất hiện, cậu quen toàn mấy anh em đô con nên ai cũng sợ, lúc đấy cậu ấy đã bảo vệ cho tôi và cũng kể từ đó không ai dám gây sự với tôi nữa. Rồi hai chúng tôi cũng trở thành bạn sau một cuộc trò chuyện chỉ toàn về Anime, thấy cả hai đều chung gu Shounen với nhân vật yêu thích đều ở trong bộ diệt quỷ nên kết bạn với nhau luôn.
Mà lý do Vũ có họ Ngô thì theo lời cậu ấy nói là do bố với mẹ muốn đứa thứ nhất mang họ bố còn đứa thứ hai mang họ mẹ, nên chị gái của Vũ thì mang họ bố, Vũ thì mang họ mẹ. Tôi thấy cũng được chớ bộ, sau này có chồng rồi sinh con cũng làm y chang vầy. Tôi cũng sợ cưới phải ông gia trưởng chứ bộ, mà hồi đó Vũ cứ đòi làm người yêu tôi nhưng tôi không quan tâm đến tình yêu mà chỉ chăm chăm kiếm tiền để mua bộ pc nên tôi đã lỡ mất thanh niên vui tính này.
Nếu mà đã vậy rồi thì chẳng phải việc hợp tác sẽ thuận lợi hơn sao? Nghĩ là làm, tôi chạy thẳng đến phòng Giám đốc và nói:
- "Thành ới, để tui nói cho ông nghe. Con trai của chủ tịch Xuân là bạn thời cấp 3 của tui"
- "Ờ, thì sao? Nó có thích em không?"
Ôi chết, nếu tôi nói có thì chắc mỗi lần hai người gặp nhau thì sẽ nảy ra trận chiến ác liệc quá. Nếu nói không thì sao? Ok luôn:
- "không, nó không có thích em"
- "ờ, vậy thì tốt"
Hên quá, Vũ thoát được kiếp nạn bị giám đốc si tình ghim rồi. Tôi biết mọi thứ sẽ tệ ơi là tệ nếu tôi nói hồi đó cậu ấy thích tôi...
Còn tiếp