Ngôi kể: Hân
Tôi là Hân, có 1 người bạn thân là Đạo. Giáo viên gọi bọn tôi là "có tài mà phá" bọn tôi thương làm những điều mà giáo viên không thể nghĩ tới như...đốt cây bàng non mới được vun, trào cây bàng già sau trường và xé sổ đầu bài
Còn em là Phụng có người bạn thân là Tùng, 2 người là sao đỏ được giao nhiệm vụ canh trừng những cay bàng tránh bàn tay quỷ quái của bọn tôi
2 người đó có những trò rất độc, như là thả kiến lên cây mỗi lần tôi và Đạo trào hay là lấy nước dập ngọn lửa của cây bàng non rồi sãn dập luôn bọn tôi, tôi gọi họ là " người đợi cây bàng "
Hôm đó, tôi vẫn như mọi khi trèo lên cây nhưng hôm nay...chỉ có Tùng? Cậu có vẻ mệt mỏi không la không thả kiến im lặng ngồi dưới táng cây mặc cho bọn tôi quậy phá, im lặng...đáng sợ, Đạo trèo xuống nhìn Tùng nởi 1 nụ cười không rõ là cười hay giễu, Tùng lơ đi ôm chặt 2 quyển sổ sao đỏ, tôi xuống theo đứng nhìn họ. Tiếng chuông vào lớp vang lên cả 3 chúng tôi về chung 1 hướng, hết quãng đường im lặng, mấy ngày sau Phụng không tới lớp mặt Tùng cũng bơ phờ đi vài phần. Đạo cũng dần ít leo cây với tôi mà lại đi thư viện với Tùng. Tôi biết 2 người ấy có tình ý, nhưng tôi dần nhớ Phụng dáng người thẳng tấp, tà áo dài bay bay theo gió mỗi khi rượt tôi. Chiều, tôi ra chỗ Tùng hỏi nhỏ cậu ấy
"Tùng biết Phụng đâu không?"
Tùng gật đầu nói
"Bệnh viện đối diện trường"
Tôi bất gờ nhưng không nói gì, sáng sớm tôi sang bệnh viện đi từng phòng để xem em đang ở đâu, em đang nằm trên giường bệnh tóc đã mỏng đi ánh mắt mệt mỏi, đã thiếp đi tôi im lặng mua cháo và để 1 dòng note#giữ sức khoẻ nhé_cây bàng"
Chiều hôm đó tôi ngồi dưới gốc cây bàng bỗng Tùng đi lại đẩy 1 chiếc xe lăn em đang ngồi trên đó, tôi im lặng em thì cười, không còn hung dữ không còn tức giận em nói khẽ
"Mỗi ngày vào giờ này tớ sẽ đến để xem cậu có phá không"
Tùng cười nụ cười chua chát rồi đẩy em đi
Suốt mấy tháng cuối cùng của năm học, em vẫn đến đều cho,đến 1 ngày tôi đến trễ và em không còn ở đó nữa...
Hôm sau, Tùng khóc lóc đánh vào bắp tay tôi bảo rằng
"Sao mày không đến sớm, sao mày không tỏ tình nó, nó đi rồi"
Tôi đơ đông cứng em...mất rồi?
Sau ngày hôm đó Tùng chuyển trường nhưng đã bên Đạo chỉ còn tôi bơ vơ
10 năm sau tôi vẫn giữ thói quen ra cây bàng sau trường vào lúc 4giờ ngồi ở đó, tôi đã tiếp bước em đã làm giáo viên, đã làm được điều em muốn