Người yêu tuổi 18 của tôi
Tác giả: Yun JY
GL;Học đường
Tôi tên Kỳ Đỉnh Viện, 30 tuổi, cao 1m75, cân nặng thì không tiện tiết lộ. Là một giám đốc của một công ty thiết kế có tiếng trong giới, ngoài gia thế ra thì nhan sắc của tôi được đánh giá là sắc xảo và lạnh lùng, một vẻ đẹp băng thanh ngọc thiết.
Vì gia thế khủng như thế nên cũng có khá nhiều người muốn kết thân hoặc muốn đính ước với tôi để hợp tác thương mại. Nhưng tôi đều từ chối tất cả ngay cả gia đình cũng không có ý kiến về việc tôi không muốn kết hôn, họ luôn chiều theo tôi, chỉ muốn tôi hạnh phúc, giống cô ấy.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi tan làm sớm hơn mọi khi, lái chiếc xe yêu thích rời khỏi công ty tới một tiệm hoa quen thuộc.
- Cô ơi, con tới lấy hoa đã đặt ạ.
Người phụ nữ bên trong nghe thấy giọng tôi, bước chân dần dần tiến đến và khuôn mặt cũng dần lộ ra, là một người phụ nữ mang đôi nét trưởng thành nhưng đã có chút phai mờ. Cô cười đón tiếp tôi như mọi lần.
- Tới rồi à, đợi tí nha tiểu Kỳ.
Tôi vui vẻ chào hỏi cô lịch sự, xong cô lại quay vào trong, được một lúc thì cô đã đi ra, trên tay là một bó hoa tường vi hồng, bó hoa được trang trí rất xinh, không quá to cũng không quá nhỏ, chắc chắn cô ấy sẽ rất thích.
-Đây nhé tiểu Kỳ, như mọi lần.
Cô ấy mỉm cười đưa bó hoa đó cho tôi, ôm nó vào trong lòng tôi thản nhiên hít lấy mùi hương đó, thật dịu nhẹ, chào tạm biệt cô bán hoa đó, tôi ôm bó hoa trở lại chiếc xe của mình, đóng cửa lại và rời đi.
Tôi luôn hỏi lòng mình rằng có thật sự muốn sống mãi thế này không?
Vào những năm trước khi sự nghiệp của tôi đã ổn định và đi vào quỹ đạo, đã có rất nhiều gia tộc lớn muốn loi kéo tôi, thậm chí muốn tôi đính hôn với con của họ, nhưng tôi luôn viện lí do rằng muốn tập trung cho sự nghiệp hoặc tôi đã có người mình thương để từ chối lịch sự.
Nếu ai đó hỏi tôi đã từng yêu ai chưa? Tôi sẽ trả lời là có, tôi đã từng yêu, yêu rất sâu đậm, nhớ tới hết đời không quên. Là một chuyện tình yêu đẹp tuổi học sinh.
Tôi không giống những cô gái khác, tâm lý tôi luôn mách bảo rằng tôi thích con gái và chỉ có thể yêu con gái mà thôi vì vốn tôi không có cảm giác với con trai. Năm đó là lúc tôi vào Trường cấp 3 Đại Tương, là một trường học tầm trung chứ không phải lớn. Bước lớp và ngồi xuống chiếc bàn đã được sắp xếp từ trước, một chỗ trong kế bên vẫn để đó trên bàn ghi tên của một học sinh, Phan Chung Kỳ, là bạn cùng bàn với tôi.
Được một lúc thì người đó cũng đến, đeo một chiếc balo nhỏ màu đen sậm tối màu, khi cô ấy vừa ngồi xuống ghế đã nhanh nhảu quay sang tôi bắt chuyện.
- Chào bạn học, từ nay chúng ta là bạn cùng phòng rồi, giúp đỡ nhau nhé.
Tôi bất giác hơi ngẩng đầu, là một khuôn mặt xinh đẹp, mắt tròn, mi cong, mũi cũng thẳng tấp và bờ môi căng mọng, là một vẻ đẹp của mỹ nhân. Khẽ mỉm cười, tôi cũng đáp lại. "Được".
Tôi vốn không phải người dân ở đây, vô tình thi vào trường này nên phải xa nhà và ở ký túc xá. Và bạn cùng phòng với tôi, thật bất ngờ, vậy mà lại là bạn cùng bàn với tôi. Cũng tốt, trên lớp giúp đỡ nhau để hiểu bài, ở phòng thì giúp nhau giải đề. Quá tiện. Qua một khoảng thời gian, tôi cuối cùng cũng nhận ra, cô bạn bàn bên kiêm bạn cùng phòng của mình là hoa khôi từ cấp 2 rồi, chả trách đến tôi cũng xém rung động trước cô ấy rồi.
Mối quan hệ của chúng tôi cứ tiếp tục như thế, thành tích học tập cả hai đại loại cũng hiểu nhau, cả hai chúng tôi, đều là học bá. Cô ấy thạo ngữ văn và ngoại ngữ, tôi lại giỏi những môn tự nhiên. Dựa theo đó mà chúng tôi đã hỗ trợ lẫn nhau để củng cố thành tích của mình, đối lúc chúng tôi cũng tranh đua thành tích với nhau và thề ai được hạng 2 thì phải đãi hạng 1 đi ăn. Và theo thế ước mơ của cả hai cũng là đỗ Thanh Hoa.
Sang năm chúng tôi lại học chung, nhưng lần này chúng tôi không còn là bạn cùng bàn nữa nhưng vẫn nói chuyện bình thường với nhau vì hai đứa vẫn còn là bạn cùng phòng hơn nữa mối quan hệ này cũng không nói ngày một ngày hai là rạn nứt được.
Càng ngày mối quan hệ của chúng tôi ngày càng được trao dồi qua mấy lần học chung, tranh đấu, cãi vả, nũng nẹo, xin xỏ,... thì nó ngày càng nâng cấp theo cái dạng mà giống mấy cuốn truyện tôi vẫn hay đọc. Tôi cũng dần sinh ra cảm giác đặt biệt với người bạn cùng phòng này, nó đã không còn là tình bạn bình thường nữa. Tim tôi đập nhanh khi cậu ấy lại gần, cậu ấy mới chạm tay thôi mà mặt tôi đã ửng đỏ, người khác thân với cậu ấy tôi lại vô thức sinh ra cảm giác ghen tuông. Tôi nghĩ tôi đã yêu cô nàng này mất rồi. Nhưng làm sao để bài tỏ cái tình yêu lệch lạc này đây?
Đầu tôi rối như tơ vò, thật sự tôi không biết phải làm như thế nào,vừa muốn cậu ấy ở bên lại vừa sợ cậu ấy ghê tởm tôi. Với lại vẫn là thời gian học tập, tôi nghĩ nên đợi cả hai thi xong đại học, tôi sẽ chính thức tỏ tình với cậu ấy.
Trong suốt quá trình đó, tôi luôn thăm dò cậu ấy về tình yêu đồng giới, muốn biết cậu ấy có kỳ thị việc đó không. Và kết quả làm tôi rất hài lòng, cậu ấy không hề bày xích nó, tức là tôi có cơ hội, đúng không?
Vào năm cuối cấp 3, chúng tôi như lao vào một địa ngục tra tấn tinh thần vậy, cả ngày đều học, buổi nào cũng học, không học ở trường thì lên thư viện luyện đề, tối về lại tiếp tục luyện đề. Thần kinh của hai đứa gần như bị kéo căng, không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng tôi thấy, Chung Kỳ có lẽ còn mệt hơn tôi, mấy lần tôi thấy cậu ấy có vẻ mệt mỏi hơn bình thường, gần đây còn có dấu hiệu khó thở, mấy lần tôi đã phát hiện và đưa cậu đí viện.
Tôi vẫn nghĩ đó là dấu hiệu của việc học quá áp lực.
Và vào một ngày, một đêm tĩnh lặng, trong phòng chỉ có tôi đang chăm chú ghi chép, tiếng bút máy cọ lên trang sách còn lớn hơn cả tiếng thở của tôi. Bỗng cánh cửa bật mở, rất khẽ như sợ kinh động đến tôi.
- Cậu về rồi à? Khá muộn đấy. - tôi nhẹ giọng chất vấn.
- Ừm tớ xin lỗi. - giọng nói có chút nhẹ nhàng.
Tôi nhận ra cô ấy có chút không ổn mới ngẩng đầu lên nhìn cố ấy. Áo khoát ngoài màu trắng, áo thun bên trong, váy dài cũng màu trắng và điểm thêm chút họa tiết vàng sáng, giày bata màu trắng cùng màu, tay cầm một tập hồ sơ màu xanh biển. Mắt tôi vô thức chú ý đến nét mặt cô ấy, có chút nhợt nhạt, cũng có chút không cam lòng. Lâu sau tôi mới chút ý đến tập hồ sơ kia.
- Sao vậy, tiểu Phan? Có chuyện gì sau? - tôi hỏi với giọng lo lắng.
- Tiểu Kỳ, tớ...có lẽ tớ.. sẽ không tham gia kì thi tốt nghiệp được. - giọng nói mang chút run rẫy.
- Cái gì? Tại sao lại không tham gia được? - tôi bắt đầu hoảng mà chất vấn lí do.
- Tớ...Tớ hôm nay vừa đi khám, và.. và kết quả.... - giọng nói nghẹn ngào.
Tai tôi như ù đi một chút nhưng vẫn nghe rõ câu nói, kết quả từ bệnh viện. Tôi nhìn vào tập hồ sơ trên tay cậu ấy, nhanh chống tôi đã dành lấy nó, cậu ấy cũng không ý định ngăn tôi. Khi mở ra, kết quả làm tôi, đứng lặng một chút, dòng chữ "ung thư phổi giai đoạn cuối" làm tôi như chết lạng một lúc, tay tôi run rẩy không ngừng, không thể như thế được. Tôi ngước lên nhìn cô ấy như muốn hỏi có phải cô đang giả kết quả để giở trò với tôi không. Nhưng ánh mắt bất lực đó đã nói với tôi, đó không phải trò đùa.
- Tại sao? Cậ-Cậu thậm chí còn không có triệu chứng nào đặc biệt, tại sao? Tại sao lại là giai đoạn cuối? Rốt cuộc tớ đã bỏ qua triệu chứng nghiêm trọng nào của cậu chứ? Tại sao lại như thế? - giọng tôi nức nở, như nghẹn lại cổ họng rồi lại gặng nói từng chữ.
- Tớ...Tớ đã giấu cậu, tiểu Kỳ. Thật ra triệu chứng đã phát tác từ lâu rồi, tớ không muốn làm cậu phiền lòng nên đã không nói với cậu. - giọng nói mang theo chút không nỡ và hối hận.
Đêm đó tôi bỏ qua những câu hỏi, những bài tập và những câu trắc nhiệm còn dang dở trên đề cương ôn tập, chúng tôi đã khóc rất nhiều trong tối đó, có bất lực, có hối tiếc. Khóc mệt rồi chúng tôi lại ngồi lại nói chuyện với nhau, ôn lại những kỷ niệm, kể những câu chuyện vui mà cả hai từng trải qua. Và cũng chính trong đêm đó, tôi đã thú thật lòng mình, tôi yêu cô ấy, vì tôi biết nếu không nói bây giờ thì sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa cũng không biết căn bệnh kia khi nào sẽ cướp cô ấy khỏi tôi. Và điều khiến tôi bất ngờ, cô ấy đáp lại tôi bằng một nụ hôn vào môi: "Đây chính là câu trả lời của tớ".
Ngày hôm sau, cô ấy đã xin giấy nghỉ học để nhập viện điều trị cũng như bám víu lại chút cơ hội mong manh với thần chết. Tôi không có ý kiến, chúng tôi chỉ vừa xác nhận mối quan hệ thôi, còn rất nhiều chuyện phải làm với nhau. Ngày qua ngày, tôi học xong là chạy ngay đến bệnh viện với cậu ấy, thay vì luyện đề ở thư viện hay ở ký túc xá, tôi gần như đem hẳn cái bàn học của mình vào phòng bệnh của cậu ấy mà trú ngụ. Dần dần cha mẹ cậu ấy cũng quen với sự có mặt của tôi, ngày ngày tôi đều ở với cậu ấy, nói chuyện trên trời dưới đất, có mấy hôm tôi còn ngủ lại với cậu ấy, là người yêu rồi nên hiển nhiên tôi cũng có được cái đặc quyền được ôm người tôi yêu mà ngủ đúng không. Mùi hương này, cơ thể mềm mại này, tớ sẽ không bao giờ quên nó. Vì tôi biết, cậu ấy.... không còn nhiều thời gian nữa.
Đến kỳ thi đại học, khi đứng trước cổng địa điểm thi, tôi đã nhắn với cậu ấy "Chờ tớ, thi xong tớ sẽ qua chỗ cậu ngay", sau khi nhắn xong dòng tin nhắn đó tôi đã bỏ điện thoại vào balo và nộp lại cho giáo viên nhưng thôi tôi không để ý là dòng tin nhắn được gửi lại ngay sau đó. "Tớ... có lẽ không đợi được đến lúc đó rồi".
Sau khi thi, mở điện thoại lên và thấy được đoạn tin nhắn đó, tim tôi như ngưng đập tâm trạng tôi lơ lửng như không tin vào mắt mình, tôi không tin. Tôi mặc kệ vòng tay của bố mẹ, một mạch tôi chạy từ trường đến bệnh viện và nhận được thông báo từ ý tá, cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng vào buổi sáng rồi. Đến lúc này tôi mới như tan vỡ, tôi khóc, khóc một cách nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tuông, một chút nức nở cũng không có, chỉ biết rơi nước mắt trong vô vọng. Hành lang trải dài như vô tận, dòng người tấp nập đi qua, chỉ mình tôi cô đơn ngồi trên hàng ghế dài mà không biết cất nỗi buồn đi đâu chỉ biết ngồi đó trút hết mọi bất lực vào nước mắt.
Sau ngày hôm đó, tôi được gia đình Chung Kỳ thông báo về lễ tan của cô ấy. Đứng trước linh cửu, nhìn thấy bức di ảnh đang cười rạng rỡ kia, tôi cũng muốn cười đáp lại nhưng nụ cười của tôi lại méo mó trông khó coi vô cùng. Xin lỗi, lời hứa không khóc lúc đó, tôi không làm được.
Kỳ thi đại học đó, tôi đạt 725 điểm, là thủ khoa toàn tỉnh. Và gần như không chần chừ, tôi nộp đơn vào Thanh Hoa vì đó là ước mơ của tôi cũng vừa là ước mơ của cô ấy. Tôi vào chuyên ngành thiết kế, trải qua 4 năm, tôi 22 tuổi, tiếp tục tôi học thêm chuyên ngành quản trị. Và thế thêm 4 năm nữa, tôi đã đặt thủ khoa cho cả hai chuyên ngành. Bước ra đời, tôi làm việc cho một công ty thiết kế thương hiệu, sau khi khoảng thời gian làm việc đó, tôi lại có bước tiến mới. Tôi tự mở công ty cho riêng mình, ban đầu chỉ là công ty nhỏ nhưng nhờ những sản phẩm chất lượng nên càng nhận được tin tưởng, công ty cũng phất lên như diều gặp gió. Chẳng bao lâu sau công ty do chính tôi sáng lập cũng đứng vững trong giới thương trường.
"Liệu cậu có phải là người ở bên hỗ trợ tớ không, tiểu Phan?", đứng trước tấm bia mộ lạnh lẽo, tôi xắn tay áo lên, đem nước tới, rửa sạch rong riêu trên bia mộ, phát quang phần đất xung quanh, tưới nước cho cái cây xanh bên cạnh. Cái cây đó giờ cũng khá lớn rồi, "Nó có thể thay tớ ngày đêm che nắng che mưa cho cậu rồi", nó là thứ tôi đã trồng bên mộ cậu ấy như một sự bầu bạn thầm lặng khi tôi không có mặt ở đây.
Sau khi dọn dẹp xung quanh xong, tôi đặt bó hoa vào chiếc lọ trắng sứ bên cạnh phần bia mộ. Lấy từ trong chiếc túi mang theo một hộp cơm nhỏ, ngồi lặng bên góc mộ, vừa ăn tôi vừa kể cho cô ấy nghe những chuyện tôi đã làm, những người tôi đã gặp, một cơn gió khẽ thổi tán cây đung đưa như thế nó muốn nói tôi rằng "Tớ luôn ở đây".
Cô có người yêu chưa?
Tôi có rồi.
Thế người đó là ai?
Là bạn cấp ba.
Thật là một tình yêu trai gái thanh xuân nhỉ?
Không, người ấy không phải con trai.
Cô yêu đồng giới sao?
Đúng thế.
Thế giờ cô ấy đâu rồi?
Cô ấy đang ở một nơi rất xa, nhưng vẫn âm thầm quan sát tôi đấy.
Thế cô ấy hiện tại bao nhiều tổi rồi? Cô ấy bằng tuổi cô sao?
Cô ấy 18 tuổi.
Cô có bạn gái nhỏ tuổi thật đấy.
Đúng thế, nhưng nếu cô ấy còn sống thì chắc bây giờ cũng 30 tuổi giống tôi rồi. Đáng tiếc cô ấy đã dừng ở đó rồi, dừng ở cái độ tuổi đẹp nhất.