I.
Cuộc đời tôi, nếu phải kể, chỉ là một chuỗi những sự giả dối, những màn kịch vụng về mà tôi tự biên tự diễn. Tôi mỉm cười, tôi cúi đầu, tôi nói những lời tử tế. Tôi khoác lên mình tấm áo của một kẻ tử tế để rồi đêm về, tôi lại lột bỏ nó, nhìn vào gương và thấy một con thú đáng khinh miệt. Con thú ấy mang tên tôi, mang khuôn mặt mà người ta vẫn khen là "đẹp trai và hiền lành", nhưng đôi mắt thì rỗng tuếch, rỗng đến mức ngay cả linh hồn cũng không còn chỗ trú ngụ.
Có lẽ, ngay từ khi sinh ra, tôi đã là một kẻ lỗi thời. Mọi thứ xung quanh tôi đều vận hành theo một quy luật mà tôi không thể hiểu. Người ta nói yêu thương, người ta kết hôn, người ta sinh con. Những điều ấy đối với tôi chỉ là những khái niệm xa lạ, những sợi dây vô hình trói buộc con người. Tôi cười, tôi giả vờ thích thú, tôi giả vờ ngưỡng mộ, nhưng sâu thẳm trong tôi, chỉ có một nỗi khinh miệt lạnh lẽo và vô vị. Tôi khinh miệt họ, và cũng khinh miệt chính bản thân mình.