Chương 2 "Vực Sâu Đối Nghịch"
Đêm ấy, America không trở về trụ sở. Cậu lang thang khắp những con phố, men theo vũng nước loang loáng ánh đèn, để mặc ký ức kéo ngược về những ngày cũ.
Khi còn trẻ, cậu từng ngã gục trong một trận chiến. Người đã kéo cậu ra khỏi mưa bom bão đạn, ôm chặt cậu trong vòng tay lạnh giá, chính là Russia. Lúc đó, anh đã khẽ thì thầm:
“Đừng chết. Anh không muốn mất em.”
Ký ức ấy hằn sâu, đau đớn hơn cả vết thương trên cơ thể.
Giờ đây, họ lại đứng ở hai đầu chiến tuyến. Những cuộc họp, những lời đe dọa, những nụ cười giả dối… tất cả chỉ để che đi sự thật rằng họ đã từng là tất cả của nhau.
Russia cũng không ngủ. Trong căn phòng nhỏ, anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đã úa màu: một bức ảnh hiếm hoi chụp chung với America, cả hai đang cười rạng rỡ, ánh mắt chan chứa niềm tin. Anh siết chặt ảnh trong tay, cảm giác như ngực mình bị ai bóp nghẹt Russia thì thầm.
“Đáng lẽ… chúng ta đã có thể cứu nhau.”
Nhưng sự thật phũ phàng: họ không cứu được nhau, chỉ đẩy nhau vào vực thẳm.
Ngày hôm sau, America gặp lại Russia tại một hội nghị. Giữa hàng chục ánh mắt dõi theo, họ chỉ là hai quốc gia đối địch. Nhưng dưới lớp mặt nạ chính trị, tim họ vẫn rớm máu.
Cậu mỉm cười lạnh lùng, nhưng đôi bàn tay giấu sau lưng run lên.
“Anh thật tàn nhẫn, Rusky. Anh chọn thế giới này… thay vì chọn em.”
Russia siết chặt điếu thuốc, để tàn thuốc rơi xuống sàn, giọng khàn đặc:
“Em cũng vậy thôi, America. Em đã chọn rời xa anh trước.”