Đêm mưa. Tôi ngồi trong căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn bàn vàng vọt hắt xuống tập vở dày chữ. Ngoài kia, tiếng mưa dội ầm ào xuống mái tôn như một bản nhạc chát chúa. Lâu lắm rồi tôi mới thấy một đêm dài như thế. Tôi không ngủ được, cũng chẳng còn muốn ngủ. Những ngày này, việc chạm mặt với nỗi cô đơn đã trở thành thói quen.
Điện thoại để trên bàn rung lên. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là thông báo tin nhắn vớ vẩn từ mạng xã hội, nhưng khi liếc nhìn, tim tôi bỗng khựng lại. Màn hình sáng rực, hiện lên một dãy số lạ. Đêm khuya thế này, ai còn gọi cho tôi?
Tôi do dự một giây. Tay run lên, nhưng rồi vẫn trượt màn hình.
“… Alo?” – Giọng tôi khàn khàn, chưa kịp cất cao.
Ở đầu dây bên kia, im lặng một thoáng. Rồi một giọng nói vang lên – trầm ấm, quen thuộc đến mức toàn thân tôi lạnh toát.
“… Duy, em có nghe anh không?”
Tôi chết lặng. Trái tim đập loạn như có ai đó vừa đẩy tôi từ vách núi xuống vực sâu.
“Quang… Anh?” – Tôi lắp bắp, miệng khô khốc.
Đêm mưa dường như ngưng đọng lại. Tôi gần như ném điện thoại ra xa, nhưng đôi tay run rẩy không chịu buông. Giọng nói kia, tôi biết rõ từng nhịp thở, từng cách ngắt câu. Chính là anh – Quang Anh – người đã rời bỏ thế giới này cách đây hai năm trong một vụ tai nạn bất ngờ. Người tôi yêu đến mức cả tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau, cũng là nỗi đau khiến tôi chẳng còn dám mở lòng thêm lần nào nữa.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. “Không… không thể nào. Đây là mơ. Hoặc… là ai đó đang đùa ác.”
“Không. Là anh đây, Duy.” – Giọng bên kia nhẹ nhàng, đầy sự bình tĩnh như xưa. – “Anh xin lỗi vì gọi muộn thế này.”
Nước mắt tôi ứa ra, nóng hổi. Cả người tôi run rẩy. Tôi siết chặt điện thoại, khàn giọng: “Anh… đã mất rồi. Anh… chết rồi. Đừng đùa nữa…”
Đầu dây bên kia, im lặng một thoáng. Tiếng mưa hòa vào tiếng nhiễu sóng lách tách. Rồi, giọng anh vang lên – trầm ngâm, đau đớn: “Anh biết. Anh biết rõ. Nhưng anh nhớ em quá. Đêm nay… anh muốn nghe giọng em lần nữa.”
Trái tim tôi như nổ tung. Tôi không còn phân biệt được đây là thực hay mơ, là trò đùa hay phép màu. Tôi chỉ biết, giọng nói ấy chính là Quang Anh, người từng nắm tay tôi chạy qua bao mùa nắng, người từng ôm tôi trong mưa mà cười ngốc nghếch, người từng hứa sẽ không bao giờ buông. Và cũng là người đã rời khỏi tôi vĩnh viễn trên một con đường mưa tầm tã, để lại tin nhắn dang dở không bao giờ kịp gửi.
Tôi bật khóc. “Anh… tại sao… tại sao lại để em một mình suốt hai năm trời?”
Ở đầu dây, anh khẽ thở dài. “Anh xin lỗi. Ngày đó, anh không kịp nói lời chia tay, không kịp dặn dò em giữ sức khỏe, không kịp nói rằng anh yêu em nhiều đến mức nào. Đêm nay, anh muốn nói tất cả.”
Tôi áp điện thoại sát tai, như thể muốn níu anh ra khỏi cõi chết, kéo anh trở về với tôi. Trong căn phòng nhỏ, tôi thì thầm như nói với chính mình: “Anh còn nhớ không, lần đầu mình gặp nhau… ở quán cà phê góc phố?”
Anh bật cười khẽ, giọng nghèn nghẹn: “Làm sao quên được. Em gọi nhầm cà phê đen thành cà phê sữa, rồi nhăn mặt cả buổi vì đắng quá. Anh nhìn em, chẳng hiểu sao lại thấy đáng yêu đến buồn cười. Hôm đó, anh đã nghĩ… nếu có thể, anh muốn ngồi cùng em mãi như thế.”
Tôi bật cười trong nước mắt. Những kỷ niệm dồn về, như cơn lũ tràn qua trái tim đã quá lâu khô cạn. Tôi vừa khóc, vừa cười, vừa run rẩy trách móc: “Anh đáng ghét. Anh hứa sẽ nắm tay em đi hết tuổi trẻ cơ mà. Vậy mà… anh bỏ em lại.”
Đầu dây kia im lặng. Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc. Rồi anh thì thầm: “Anh không muốn. Nhưng anh bất lực. Nếu có thể, anh đã chọn sống thêm, để bảo vệ em, để cùng em già đi.”
Tôi khóc nấc, cố nuốt xuống mọi đau đớn. Trong căn phòng mưa rền ngoài kia, tôi nghe giọng anh tiếp tục:
“Duy, nghe anh. Em phải sống tốt. Phải học cách thương lấy chính mình. Đừng nhốt bản thân trong ký ức về anh nữa. Đừng khóc vì anh mỗi đêm. Anh ở đâu đó, vẫn nhìn em. Và anh muốn thấy em cười.”
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. “Nhưng… em không biết sống thế nào khi thiếu anh.”
Giọng anh dịu dàng, như bàn tay ngày xưa vẫn xoa đầu tôi: “Em làm được. Em mạnh mẽ hơn em nghĩ. Anh biết em sẽ ổn. Hãy hứa với anh.”
Tôi cắn môi, nức nở: “… Em hứa.”
Đồng hồ treo tường gõ đúng ba tiếng – ba giờ sáng. Ngay khoảnh khắc ấy, tín hiệu trong máy bắt đầu lẫn nhiễu. Tôi hoảng loạn, hét lên: “Đừng đi! Quang Anh! Đừng bỏ em lần nữa!”
Bên kia, giọng anh đứt quãng, hòa trong tiếng rè rè của sóng: “… Anh phải đi rồi… nhưng em sẽ ổn thôi.”
“Anh…!” – Tôi gào lên, nhưng tiếng tút tút lạnh lẽo cắt ngang.
Màn hình điện thoại tắt ngóm. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng mưa dội ngoài hiên. Tôi ngồi lặng hàng giờ, tim đau nhói như vừa mất anh lần thứ hai.
Run rẩy, tôi mở lại nhật ký cuộc gọi. Nhưng… không có số nào gọi đến. Không có một dấu vết nào cho thấy cuộc gọi vừa rồi từng tồn tại. Chỉ là màn hình trống rỗng, như chưa từng có điều gì xảy ra.
Tôi thẫn thờ. Ánh mắt rơi xuống bàn – nơi một tấm ảnh cũ đặt cạnh chồng sách. Ảnh chụp tôi và Quang Anh ngày nào, cười rạng rỡ dưới tán cây mùa hạ. Một cơn gió bất chợt lùa qua khung cửa, làm tấm ảnh rung lên khẽ khàng. Tôi nhìn vào nụ cười của anh trong bức ảnh, nước mắt lăn dài, nhưng lần này, không còn nặng nề tuyệt vọng.
Tôi khẽ thì thầm, như trả lời một lời hứa xa xăm: “Ừ. Em sẽ ổn thôi.”
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng tôi, một khoảng trời vừa hé sáng.