Đêm ấy trăng treo giữa bầu trời như một mảnh gương vỡ.
Anh ngồi một mình bên bờ hồ, đôi mắt lạc lõng, tay nắm chặt chiếc khăn đã nhuốm máu.
Cô đã rồi đi,không một lời từ biệt. Chỉ để lại mùi hương nhàn nhạt như cơn gió cuối cùng của mùa hạ.
Anh bật cười nụ cười khô khốc.
"Em biết không?..anh đã chờ,chỉ để nói một câu duy nhất: Đừng đi.."
Nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại.
Cơn gió đêm rít qua từng tán lá, mang theo tiếng xào xạc như một bản nhạc tiễn đưa,anh đứng dậy bước đi loạng choạng,đôi mắt nhìn về phía xa xăm nơi ánh trăng soi bóng xuống mặt nước.
Trong nháy mắt anh tưởng như đã thấy bóng dáng cô, chiếc váy trắng tung bay, đôi mắt dịu dàng, giọng nói khe khẽ:
"Ngốc à, anh nghĩ em sẽ bỏ anh thật sao?"
Anh vươn tay ra nhưng chỉ chạm khoảng không lạnh lẽo,bóng dáng ấy tan biến cùng với ánh trăng.
Anh quỳ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào mặt nước,lạnh buốt,nhưng tim anh còn buốt hơn.
Một giọt nước mắt rơi xuống mặt hồ, gợn sóng loang rộng.
Giữa trời tối anh thì thầm như khắc lời hứa vào hư vô:
"Dù em ở đâu anh cũng sẽ tìm đến, cho đến khi ánh trăng không còn rách nát nữa"
Anh ngồi bất động bên bờ hồ, gió quất vào mặt lạnh buốt.cả thế giới như đang cười nhạo sự yếu đuối của anh, thế nhưng,giữa những tiếng gió xào xạc,một âm thanh khẽ vang lên.
"Anh"..
Anh chợt giật mình quay ngoắt lại,ở ngay mép rừng,một bóng dáng mỏng manh hiện ra,dưới ánh trăng nhợt nhạt, là cô?
Anh đứng lặng, không thể tin vào mắt mình cổ họng nghẹn ứ, bao lời muốn nói điều nghẹn lại nơi đầu lưỡi,cô bước về phía anh, ánh mắt không còn ấm áp mà mang theo một khoảng cách vô hình.
"Em.." -giọng anh khàn đặc "Em quay lại rồi?"
Cô không trả lời ngay chỉ cúi xuống nhìn mặt nước loang loáng ánh trăng.
Một lúc sau cô khẽ mỉm cười nụ cười ấy mỏng manh đến mức tựa như sắp tan biến.
"Anh còn giữ lòi hứa không?rằng anh sẽ tìm đến em, cho dù em ở đâu?"
Anh run rẩy gật đầu :"anh chưa từng quên"
Cô đưa tay chạm nhẹ lên chiếc khăn trong tay anh,vết máu cũ vẫn còn loang đỏ,:"thứ này anh giữ làm gì? Nó chỉ nhắc đến nỗi đau thôi"
"Không-" anh siết chặt nó "nỗi đau khiến anh không bỏ cuộc, chừng nào nó còn ở đây anh còn biết mình phải đi tìm em"
Trong mắt cô thoáng ra một tia giao động: " nhưng nếu một ngày em thật sự rời xa,anh có dám buông hong?"
Anh cười nhẹ cưng chiều xoa đầu cô:"để xem.."
Cô nhíu mày, khoanh tay dựa vào góc cây gần đó:"Xem?"
Anh nhìn biểu cảm của cô, cười trừ:"để xem em có dám rời xa anh không đã"
Câu vừa dứt, đôi tai cô đỏ ửng, ngại ngùng che mặt:"T-Tên điên"
Anh khẽ cười, không quên trêu chọc"thằng điên này là chồng em"
Gió nhẹ thổi qua, cô không tan biến như ảo ảnh nữa, mà là cô bằng da bằng thịt.
Anh đưa tay khẽ run:" đừng thử thách anh nữa, nếu em đi anh sẽ không chịu nổi đâu"
Anh phụng phịu, nước mắt rơi lã chã ướt hết một bên vai cô
:" này con trai mạnh mẽ lên chứ? Sao lại khóc rồi?"
Khoảnh khắc ấy cô đặt bàn tay lên tay anh,lạnh lẽo nhưng bàn tay anh siết lại, truyền hơi ấm.
Ánh trăng vỡ trên mặt hồ khẽ gợn sóng,như thể đang được hàn gắn lại từng mảnh..