Bỏ Lỡ Người Thương Em
Tác giả: ○Cáo Ngủ Đông○
Ngôn tình
Cơn mưa dài mang theo sự lạnh lẽo đang nghiền nát lý trí cuối cùng của cô, tất cả sự tan vỡ mọi thứ từng chút xoay quanh với những ký ức không mấy tốt đẹp men theo cơn say chiếm lấy tâm trí cô ấy.Cô ấy tên là Nguyễn Ngọc Vân,26 tuổi, hôm nay bị đồng nghiệp chuốc say dù đã từ chối rất nhiều nhưng vẫn không ngăn được mấy "con ma men" Ghiền rượu bia ấy nên vẫn phải tiếp mấy lon cho lịch sự. Để rồi thành ra thế này đây. Cô ngồi xổm xuống dưới một tiệm tạp hóa đang treo biển hiệu đóng cửa.trong cơn say rất dễ nẩy sinh những cảm xúc ẩn của con như dễ khóc, dễ tuổi thân và hết thẩy cảm xúc thật đều được bọc lộ ra bên ngoài. Và cô cũng vậy, sự yếu đuối mỏng manh của người con gái luôn cho mình một tấm khiên chắn để hình thành sự mạnh mẽ ra bên ngoài, giờ đây lại yếu mềm và bất lực trước mọi thứ. Khi cô đang trong cơn say tự giễu thì bổng nhiên có một đôi giầy da đen của người đàn ông trưởng thành xuất hiện, ngước lên, một người đàn ông cao to với đôi mắt sắc lẽm như nhìn thấu mọi thứ, áo somi đen với quần tây đen chẳng có gì khác biệt nhưng ở trên người anh lại tỏa ra sự đặc biệt An toàn đến lạ. Tay cầm cây dù đưa về phía trước che cho tôi. Cảnh tượng thơ mộng và đầy lãng mạn ấy cũng thật... Tuyệt
Cho đến khi tôi mở lời
- ở đây có mái che sẵn rồi mà..ợ. Anh mau bước vô đi không ướt đấy.
Người đàn ông ấy bước vô mái che và khép cây dù của mình lại. Không gian trở nên trầm lại.. Là vì có sự ngại ngùng mà chẳng ai mở lời. Phá vỡ bầu không khí là giọng người đàn ông cất lên.
- lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?
Anh ta biết tôi sao? Ai vậy nhỉ, tôi đứng dậy, anh ta cao hơn tôi nguyên một cái đầu lận, vì vậy tôi phải kiễng chân lên để thấy rõ mặt anh ta. Ừm.. Hừm A
Thật không nhớ nổi, đầu óc quay cuồng cứ thể cô ngã xuống, cũng may có bàn tay to lớn mang hơi ấm đỡ cô.
-Tôi là Tuấn Dương, cậu quên rồi sao.
À Tuấn Dương tên nghe quen quen, cố gắng mở mắt đang rất muốn đóng lại của cô để nhìn kĩ anh, cậu thiếu niên năm nằm lẽo đẽo theo cô giờ trưởng thành quá thành một người đàn ông cao lớn như vậy rồi.
-Là Tuấn Dương Ư.. Hừm... Hức.. Lúc đó tôi nên nghe lời cậu, thì bây giờ đâu ra nông nổi này... Hức cậu biết không anh ta phản bội tôi, chạy theo con khác rồi, lấy về thì không lo mầm ăn để lăm nợ.. Hức một mình tôi trả cho anh... Anh ta còn quá đáng hơn.. Bỏ tôi và con gái tôi lại..
-Là anh ta không phải với em, bờ vai này luôn cho em dựa miễn phí.
Nói đến thấm mệt cô cũng gục trước cồn trong người, ngã người tựa vào vai anh, mưa như trút hết tâm tư, anh nhìn cô đã say.
-uống tới mức này, nếu gặp người xấu thì phải làm sao đây, haizz cũng may mà em gặp phải tôi
Người đàn ông bế cô ấy lên, có chút hoảng nên cô vòng tay lên cổ anh, bước chân vững chắc của anh tiến thẳng lên chiếc xe hơi màu đen.
Đặt cô yên vị trên ghế, anh nhìn tà xế ngầm kêu anh ta chạy. nhìn sang cô tựa một con mèo con đang cố gắng tìm hơi ấm để rút vô, anh vội nhích tới bên cô, Đã lâu rồi không gặp em vẫn như vậy, xinh đẹp và không đề phòng người khác, sao lại tin người như thế, là do em tin tưởng tôi quá sao.
Dòng ký ức men theo tế bào, quay về năm cuối cấp, có người nói đó là năm quan trọng nhất của đời người, đúng thật, nó thật sự quan trọng với tôi, Năm đó tôi chỉ là hạt cát nơi xa mạc bao la, là giọt nước của cả đại dương mên mông, chỉ là cậu học trò lười nhác, thường xuyên gục trên bàn lao vào giấc ngủ, chẳng học hành gì mấy, còn cô lại là mặt trời nhỏ, chăm chỉ, ngoan ngoãn, lễ phép lại còn xinh đẹp, tỏa ra vẻ đẹp tri thức, cô luôn tươi cười hòa đồng nên được mọi người yêu mếm. Trong đó có một kẻ si tình là tôi.
Tôi luôn đeo một chiếc mặt nạ bạn thân, cũng có thể là anh trai mưa song song là một người tri kỉ dõi theo cô, những lúc cô áp lực, mệt mõi tôi liền đưa vai mình cho cô ấy mượn, nói là mượn nhưng thật ra là cho, vì cô ấy tôi có thể móc trái tim ra đưa cũng được, huống chi chỉ là vai. ngày đẹp trời, chim líu lo hót vang khúc hát hoàng hôn, ánh chiều tà nhuộm sân trường thành màu vàng cam, cây cỏ tràn đầy sức sống ngã mình theo nhịp gió, có đôi trẻ ngồi ở dưới tán cây phượng, chàng thiếu niên nhìn cô đấm đuối, bỗng cô quay sang hỏi:
"ước mơ cậu là gì? Sao mình không cùng nhau cố gắng, chỉ cần cậu chăm chỉ sẽ đạt thành tích như mình, rồi chúng ta vào cùng trường đại học lại làm một đôi tri kỉ"
Tôi nhìn cô ấy đến ngây dại cả người, lời nói như con ồn cứ vụ vù bêb tai tôi, tôi cũng có thể đậu vào đại học như cô ấy sao, nếu thế thì khoảng cách hai tôi sẽ gần hơn phải không? ý nghĩ đó ngày càng bạo hơn, tôi muốn được bên cô ấy mãi mãi dù chỉ là danh phận bạn.
"Mình cũng có thể sao" Tôi nói đầy rụt rè như không thể tin.
"Đúng vậy, cậu tin mình không? Mình sẽ kèm cậu thật là nghiêm khắc đó"
Cô nhìn anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở ra tia nắng của hoàng hôn, vừa sáng vừa tình, nụ cười của cô ngày hôm đó tựa ánh sáng cuối cùng của tôi, lòng tôi dâng lên mạch sóng ngầm cứ cuồn cuộn mỗi khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy, ý tưởng nhỏ thoáng nẩy mầm trong đầu, tôi hỏi cô ấy.
" Hay hai mình lấy giấy viết ra ước mơ cả hai, để lại lời nhắn cho tương lai rồi chôn vào góc cây phượng này, sao này hai mình lại đến nhìn lại "
"Wow, đó chắc chắn sẽ là kỉ niệm đẹp, cậu thông minh quá đi" Cô ấy nhéo mặt tôi, rồi híp mắt cười, chỉ cần ở bên cô ấy, làm cô ấy vui vẻ thì tôi đã mãn nguyện rồi.
Cơn gió se se lạnh thổi qua mang theo tuổi thanh xuân nhiệt huyết, thấp thoáng đã viết xong cả hai nhìn nhau nói
" Mình viết xong rồi cậu nhấm mắt lại đi "
"Mình cũng xong rồi, tại sao phải nhấm mắt" Tôi hỏi
"Vì nó sẽ vui hơn, mỗi người chọn một gốc thật kĩ rồi chôn xuống, hai ta sẽ chẳng thể biết bức thư này chôn ở đâu"
Cô nhìn tôi vui vẻ nói.
"Như vậy thì sao này tìm khó lắm"tôi hơi lo
" Càng khó thì mới thú vị, nếu mình đã muốn tìm thì mình sẽ bứng nguyên gốc cây này lên để tìm cho ra thư cậu"lời nói đầy khí thế của cô ấy làm tôi mềm lòng thế là làm theo.
Sau ngày hôm đó tôi cấm đầu vào sách vở, cách cửa của tri thức đang bị khóa bổng được mở ra, chỉ có ý nghĩ muốn cùng cô ấy đỗ đại học đã chiếm lấy sự lười biếng của tôi thay bằng sự cố chấp và quyết tâm.
Trong trường tôi như cái đuôi nhỏ của cô ấy, cứ bám theo, cô ấy đi hướng đông tôi liền nhắc chân đi theo phía đông, cô ấy đi hướng tây tôi vội vòng theo hướng tây, ở trường mọi cặp mắt nhìn vào chúng tôi bàn tán, ai cũng biết tôi thích cô ấy, chỉ có cô ấy là không biết.
Từng ngày đếm ngược Kỳ thi bắt đầu, hoa phượng trước sân đã phũ lên sắc đỏ, rực rỡ cả sân trường, mùa hoa phượng là mùa thi cử, cây phượng tựa ngọn lửa bùng cháy của tuổi trẻ, là ngọn lửa lớn bùng cháy trong kỳ thi.
Trong phòng thi, tôi có gắng đọc thật kĩ đề, viết, viết, tay không có thời gian ở không, tự nhiên sống mũi nóng lên, một giọt, hai giọt, máu chảy ra từ mũi, tôi ngước lên, xé một góc giấy nháp nhét vào mũi chặn đi dòng nước đỏ chạy xiết.
khi thi xong cách vài bữa nữa là đến sinh nhật cô, tôi đứng trước gương chuẩn bị, hôm nay tôi quyết tâm phải tỏ tình cô để không hẹn với lòng, nếu như cứ nhút nhát mãi thì sẽ chẳng tới đâu, hít thở ngụm khí lạnh, trước gương một thanh niên thư sinh, khí chất ngời ngời của tuổi xuân, áo so mi trắng quần tây đen, trên tay cầm đóa hoa hồng rực đỏ, còn có món quá nhỏ, đã tới lúc anh phải nói.
Sinh nhật cô tưng bừng nhộn nhịp, tiếng cười đùa cứ kéo dài mãi, tôi bước vào, mọi ánh mắt đỗ về phía tôi, ngồi cạnh cô ấy mà lòng anh hồi hợp, tim muốn nhảy ra ngoài, có người con trai khác cũng ngồi kế cô, cậu ấy hình như tên Đặng Luân là học sinh lớp kế bên, cậu ta mới thi xong liền nhuộm đầu màu vàng rực, kiểu mặt khá ăn chơi.
Tôi đưa quà tặng cô, nhìn tôi rồi cô nói lời cảm ơn, hỏi tôi "Sao nay đẹp trai quá vậy, định tỏ tình em nào hả, để tôi làm mai cho"
Mặt tôi đỏ lên như trái gất, cứng miệng ngại ngùng nhìn vào bánh kem, thấy tôi không đáp cô nói " Cậu đói rồi hả, này bánh kem của cậu "Cô cười hì hì nhìn tôi.
Sắp tàn tiệc, cô đứng dậy tuyên bố" cảm ơn mọi người đã đến sin nhật tôi, hôm nay trước mặt mọi người tôi xin giới thiệu, anh ấy là bạn trai tôi, là người tôi yêu "
Ngồi bên trái cô, tôi như nín thở, lẽ nào cô ấy cũng thích tôi, sự căng thẳng làm tay tôi đan thật mạnh vào nhau, nhìn chầm chầm cô.
Ngón tay cô đưa về bên phải, chàng trai đó đứng vậy gật đầu chào mọi người, giới thiệu bản thân, rồi đút kem cho cô, sao đó nghiên người hôn vào môi cô.
Tôi như chết lặng, cảm giác trái tim đã ngừng đập, đôi mắt vô hồn nhìn hai người thân mật với nhau, lòng tôi đau quá, khó chịu quá, tim lại đập kịch liệt không theo quy luật, mắt đã muốn mờ đi, cố gắng hít thở, sau đó đứng vậy tựa như muốn ngã làm chân một chân tôi khụy xuông, cô vội đỡ anh "Tuần Dương cậu sao vậy"
"Chỉ là mình hơi mệt.. Ờ.. Ừm mình về trước nha" Tôi cố gắng nặng ra con chữ để đáp lại cô ấy.
Tôi chạy ra ngoài cố gắng ổn định tinh thần, cô ấy có người yêu rồi, anh còn mặt dày định tỏ tình cô ấy nữa, cũng may thật... Trời như hiểu thấy lòng tôi, ban cho tôi cơn mưa mát mẽ mùa hè,trút hết nước vào người tôi, hôm đó có một kẻ lang thang khắp nẽo phố, ôm lấy trái tim run lên từng nhịp, tôi nhìn bầu trời tối tâm, nó có tối bằng cuộc đời tôi không? Tôi ôm lấy trái tim yếu đuối của mình mà gục xuống vệ đường.
Ngày hôm sao tôi đi du học, bỏ hết tất cả, bỏ kỉ niệm thảm chí là tình yêu của tôi vào một gốc quăng xuống hố.
Đám cưới cô tổ chức giản dị, một món quà được gửi vào hôn lễ là đóa hoa hồng đỏ rựa rỡ còn có chiếc vòng vàng, trang sức người gửi là "Tuấn Dương"
Hôn nhân cô không hạnh phúc như mong muốn,cô bỏ học đại học để lấy chồng,chồng thì ngày ngày uống rượu, lười nhác biếng việc, vừa không làm việc nhà lại lười đi làm, cứ ăn bám lấy cô,sau này họ có một đứa con gái, vì là con gái anh ta bắt đầu tỏ thái độ không vừa lòng, thường xuyên đập đồ đạc, ngủ qua đêm, đến một hôm tôi bắt gặp anh ấy trên giường với người phụ nữ khác, tôi liền li dị, anh ta bám theo tôi xin lỗi, sự cố chấp của tôi đã bỏ xuống quyết tâm li hôn.
Quay về hiện tại tôi thức giấc trong khách sạn, hoảng hốt tôi sờ khắp cơ thể , vẫn là bộ đồ hôm qua, trong phòng chẳng có vết tích gì, thở phào nhẹ nhõm, kí ức hồi tối ùa về làm đầu cô hơi đau, hình như cô gặp Tuấn Dương, cậu ấy đâu rồi. Cô chạy về nhà mình, con gái nhỏ nhào vào lòng cô, hôm qua làm việc về trễ nên cô lỡ để con bé ở nhà một mình, cô thật vô trách nhiệm, là người mẹ không tốt,thật may con bé vẫn ổn và cô cũng vậy, ôm lại đứa bé dẫn vào nhà. Con bé nhìn tôi rồi nói "mẹ.. Mẹ ơi con tìm được thứ này hay lắm ạ"
Tôi thắc mắc nhìn con bé đang bát quái, dựa vào sô pha, xoa thái dương, con bé ôm con gấu bông màu cà phê sữa, tay chúng ôm một bao thư bằng vải nhìn rất đáng yêu, con bé ngồi kế tôi chu chu cái mỏ nhỏ nói "Mẹ ơi con thấy cái này" Con bé mở cái thư bằng vải ra, lấy bên trong ra là thư màu hồng nhạt, còn đính lá phượng đã phai màu, con gấu cũng cách đây 7,8 năm gì đó rồi thì phải, con gấu này là hôm sinh nhật là Tuấn Dương tặng cho cô, thấy con mình lấy ra là thư, cô đưa tay lấy mở ra.
"Chúc mừng sinh nhật em Nguyễn Ngọc Vân, mong cuộc đời phía trước của em sẽ thật tươi đẹp, chỉ cầu em hạnh phúc không cầu em đau thương, Tuấn Dương này là kẻ tình si đã phải lòng mặt trời nhỏ của trường, biết khoảng cách hai ta là lớn nhưng anh nguyện dùng mọi cách để đến bên em, dù là thân phận bạn thân hay anh trai hờ bên cạnh em, người tri kỉ luôn bên cạnh mọi lúc em cần, anh không phải siêu nhân nhưng sẽ bay đến lúc em gọi tên anh, tình cảm này anh nghĩ sẽ chôn vùi cùng với gốc cây phượng, anh chỉ muốn nói ở lá thư này là... Em là ánh sáng nh của cuộc đời anh "
Nước mắt cứ thế tuôn, cái tên dại khờ này làm trò gì vậy, sao lại nói mấy lời này, sao không đứng trước mặt cô mà nói, anh ta sao giấu kĩ như vậy, giấu đến tận giờ cơ mới hay, cô khóc đến run người, vội ôm lấy con mình mà nức nỡ, thì ra cũng có một người yêu cô nhiều như vậy. Cô láy xe đưa con đến trường bán chú,lên mạng tìm mọi thông tin anh, cố gây để biết anh ở đâu, cuộc gọi với số máy lạ gọi cho cô, 1 cuộc rồi 2 cuộc cứ thế lên lần 3 cô bắt máy.
"Xin chào phải cô Nguyễn Ngọc Vân không ạ" Giọng người đàn ông xa lạ vang lên
"Là tôi" Cô đáp.
"cô có phải là bạn của anh Tuấn Dương không"
"Là tôi"
" Vậy cô hãy đến địa chỉ XXX vì anh ấy đã mất do bệnh tim tái phát không ai hay.Mong cô đến vì lúc mất anh ấy luôn miệng gọi tên cô "
"Tút tút" Điện thoạt bị cất, tim cô như bị đấm thật mạnh, tai cô lùng bùng đau nhức, nước mắt vô thức rơi, mắt cô đã sưng đỏ, thở cũng rất khó khăn, cô vội chạy đến địa chỉ đã cho.
Đám tang hơi vắng, mọi người đã về gần hết, cô như khúc gỗ người đi ngang va phải cũng chẳng có chút cảm xúc, lướt qua dòng người, nhìn khung ảnh anh, sau có thể tối hôm qua vẫn còn chở cô về, tối qua còn nói chuyện với cô mà. Là đời người vô thường hay cuộc sống trôi nhanh,khuôn mặt ấy vẫn Tuấn tú, đẹp như vậy, đôi mắt anh sao lại mang vẻ buồn, nụ cươit nhạt trên môi anh mọi thứ, sao tới giờ này cô mới biết mình yêu anh, là ông trời trừng phạt cô ư. "Tuấn Dương, Tuấn Dương" Cô cất tiếng gọi tên anh, rõ là anh viết vào thư nói mọi lúc, khi nào cô kêu tên anh, anh đến xuất hiện bên cô mà, là anh nói dối, anh lại lừa cô, "hức hức... Anh ra đây đi, cái tên ngốc này... Sao anh không nói yêu em, tại sao vậy.. Sao tới giờ em mới biết anh yêu em"
Cô đưa tay gạt đi nước mắt, quay người, lên xe chạy về trường cũ. Hôm nay cũng là một ngày hè, hoa phượng lại khoe sắc nhuộm đỏ sân trường, cô dùng tay đào gốc cây phượng ngày đó, mọi nơi cô đào, cô thấy là thư mình viết đã mất, trong thư cô viết "Ước gì sao này mình sẽ thành công, có thế tìm thấy một người yêu mình nhất, mình nhất định sẽ trân trọng người đó" Hình như đã bị anh đào lên, cô kiếm được rồi, cô kiếm được người yêu mình nhất rồi nhưng ngươi đó vẫn bỏ rơi cô. Tay do đào lớp đất cứng, đã đỏ lên, cứa vào da, máu hòa vào đất đan xen nhau, cảm xúc cô giờ rất hỗn loạn, bỗng tay đụng vào thứ gì đó, cô cố sức đào bứ mạnh lên, cái chai lọ xuất hiện bên trong đựng một tờ giấy, anh ấy tỉ mĩ quá, mở nắp lọ, lưng đã thấm mệt tựa đầu vào gốc phưỡng, lật tờ giấy, bên trong "
Điều ước của tôi là thấy em ấy hạnh phúc, tôi ước gì có thể được chân chính đứng ngoài sáng, hô to với mọi người rằng cô ấy là người tôi yêu hơn cả bản thân, Tôi muốn nói, tôi yêu em, Tuấn Dương yêu em Ngọc Vân, mãi mãi yêu em "
"Anh yêu em Ngọc Vân" Trên chiếc xe đang chạy trong đêm, anh tựa đầu vào tóc cô, lưu luyến sờ vào tóc cô, thì thầm bên tai cô những lời sâu thẩm trái tim anh mà cô không thể nào nghe, không sao chỉ cần anh nghe là đủ rồi "anh yêu em Ngọc Vân"
Tia cam vàng của ánh chiều tà lại phũ khắp sân trường, vừa tình vừa thơ mộng nhưng lại mang theo một chuyện tình không hồi kết, không có cái kết, vĩnh viễn tình yêu đơn phương, cơn gió thoáng qua người cô mang theo sự ấm áp kì lạ, mảnh đất lạnh lẽo, khung cảnh đẹp tựa tranh, người phụ nữ gục người tựa vào gốc phượng, có bóng hình chàng thanh niên ngồi kế cô, mỉm cười nụ cười ngây ngốc, chàng thiếu niên ngó vào thư cô đang viết, bực tức khi bị nhìn lén, cô đứng dậy đuổi theo anh, họ cứ thế chạy vòng vòng cây phượng.