Đến giờ họp, tôi không quan tâm cho lắm mà chỉ tiếp tục làm việc. Nhưng Thành lại gửi email kêu tôi lên phòng họp để họp cùng, anh ta có bị ngốc không? Tôi làm gì đủ trình để vào họp chứ? Tôi đã trả lời không và gửi, ít phút sau anh ta làm nguyên một đoạn văn dài thuyết phục tôi đi, ừ... thế là tôi phải đi.
Tôi sải bước đến phòng họp, khi tôi bước vào thì Vũ bất ngờ nhìn tôi nhưng nhanh chóng kìm chế lại được để không nhảy đến ôm lấy tôi, tôi biết tính cậu ấy là như vậy mà. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, công ty đã ký kết hợp đồng với tập đoàn. Vũ với Thành cũng bắt tay nhau nhưng thứ tôi để ý nhất là ánh mắt có chút sát khí của Thành, có vẻ như anh ta vẫn đang nghi ngờ Vũ có tình cảm với tôi. Àààà.., tôi biết chuyện này sẽ thú vị lắm đây.
Lại đến giờ ăn trưa, lần này tôi đi ra căn tin ăn luôn chứ ở trong văn phòng ăn hoài cũng chán. Bữa trưa vẫn ngon hơn mọi khi, bất ngờ Vũ xuất hiện từ sau lưng và khiến tôi giật mình, lúc nào cũng vậy, khiến tôi bay màu luôn mới chịu. Cậu ấy ngồi kế bên tôi và nói một tràn từ, chủ yếu là nhớ nhung các kiểu:
- "Mai à, tớ rất vui khi được gặp lại cậu! Tớ đã đi tìm cậu suốt 2 năm trời mà không có tin tức gì, khi biết cậu làm trong công ty mà bố tớ hợp tác cùng thì tớ vui lắm! Này, dạo gần đây cậu có sống khỏe không? Tình hình tài chính của cậu như thế nào? 2 bác dạo này khoẻ không?"
- "à... Tớ ổn, tình hình tài chính cũng bình thường thôi, bố mẹ tớ cũng rất khoẻ"
- "vui ghê, mà sao lúc ra trường cậu không nói gì với tớ vậy? Làm tớ đi tìm cậu muốn sứt đôi giày luôn"
- "tớ có việc đột xuất nên tham gia lễ tốt nghiệp xong là lên thành phố luôn, hồi đó tớ chỉ lo cho tiền bạc và công việc, giờ mọi thứ bình thường rồi thì tớ cũng đang bận tâm nhiều lắm"
- "mà để tớ hỏi nhá, cậu... cậu có người yêu chưa?"
Tôi sửng sờ, cứng đờ tại chỗ. Tôi thực sự không biết có nên nói cho Vũ biết bạn trai của tôi là Thành hay không.. được rồi, lựa chọn theo quán tính vậy
- "chưa, tớ còn ế chỏng hông đây này"
- "hahahahahaha, biết ngay mà! Người chăm chăm vào làm như cậu sao mà quen được ai.. ngoài tớ chứ!"
- "cậu mới nói gì đấy?"
- "à...ừmmmmm không có gì!"
Ok, đủ rồi đấy. Nếu mà tôi còn ở đây nói chuyện với Vũ nữa, nhỡ đâu lúc Thành đi ngang qua đúng cái khúc cậu ấy nói mấy câu này... thì chắc Vũ mấy hôm sau phải ăn cháo mất. Sorry Vũ, tui thích nói chuyện với ông lắm nhưng ghệ tui không cho
- "được rồi, vậy Vũ. Cậu đưa cho tớ số điện thoại của cậu gấp, có gì thì tớ sẽ liên lạc với cậu"
- "oki oki!"
Thế là tôi đã có số của Vũ, tôi tạm biệt cậu ấy và vào phòng làm việc. Vừa ngồi xuống thì Thành chạy đến chỗ tôi
- "Mai à, sao hôm nay em không ở đây ăn trưa? Làm anh đợi muốn xỉu"
- "rồi ông đợi làm gì cơ chứ? Bộ không có việc gì khác làm à?"
- "có, nhưng anh không phải loại người quá chú tâm vào công việc, làm được 30 phút là mệt muốn chết đi được"
- "nhớ là ông nói câu đó đấy!"
- "hả? Sao vậy?"
- "tui sẽ nộp đoạn ghi âm này lên cho bố ông xem!"
- "ê ê!? Ghi âm hồi nào thế?"
Thành với tay ra giật cái máy ghi âm trên tay tôi và bấm xoá lia lịa
- "hehehe, giờ xem xem em có thể mét bố của anh như thế nào"
- "lượn đi cho tui nhờ!"
- "oke tiểu thư ngốc"
Anh ấy rời đi, mà cái biệt danh lúc nãy là sao cơ chứ? Thôi kệ.
Tối, tôi ở nhà lướt xem mấy video cà khịa mấy bộ truyện do con nít viết. Bất ngờ có tiếng chuông ở ngoài cửa, cái chuông ấy là của nhà tôi vì tôi đặt để cho phân biệt được đấy là của nhà tôi. Tôi bước ra và mở cửa, Thành đến nhà tôi với một bó bông trên tay
- "chào buổi tối, tiểu thư ngốc của tôi.. anh đến đây để xem chỗ ở của em như thế nào"
- "ừ, vào đi con ma nơ canh"
Anh ấy bước vào, nhìn qua nhìn lại căn nhà, rồi đặt bó hoa ở một góc dễ thấy. Anh đi từng chỗ từng chỗ tham quan, đến phòng tôi thì anh lại nói:
- "ựa, sao dán toàn hình Rukia trong Bleach thế này? Sao không có anh?"
- "tui thích thì tui dán, bộ không dán hình ông là ông chết à?"
- "ừ"
Thành lao đến tôi như thây ma, tôi đá nhẹ vào bụng khiến anh lăn quay ra đất
- "M...Mai à, c.. cái lực đá này là sao đấy?"
- "tui đá nhẹ mà, sao ông làm như tui đá mạnh lắm vậy?"
- "m.. mạnh lắm luôn á! Cứ như có một cây phóng lợn găm vào anh vậy..."
Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì, liền đỡ anh ấy dậy
- "tiểu thư ngốc, anh không nghĩ em lại mạnh như vậy"
- "ờ, thì sao?"
- "muốn tham gia chương trình hợp tác xã xây dựng đô thị mới không?"
- "là cái gì vậy cha!?"
Thành ra hiệu tôi im lặng, lại một nụ hôn nữa kéo tôi vào cơn mê. Thiết nghĩ chắc hôn xong rồi lại đi thôi nên cũng không bận tâm gì nhiều, cho đến khi anh ấy ôm hông tôi và ép chặt tôi vào anh.. ừm, tôi biết tôi cooked rồi.
Anh ấy đẩy tôi xuống ghế sofa, tiếp tục hôn tôi. Tay anh ấy liên tục chạm vào tôi, tôi muốn đẩy anh ra nhưng sức lực không đủ. Rồi một cú cắn ở cổ khiến tôi rợn người.
Đêm kéo dài, còn hai chúng tôi thì đang.. cái gì? Tham gia chương trình hợp tác xã xây dựng đô thị mới gì đấy mà Thành nói, tôi chịu. Sáng hôm sau tôi bật dậy và tắm rửa, vừa ra đến phòng khách thì tôi thấy nguyên dĩa mỳ xào đập vào mắt. Không lòng vòng, tôi lao vào ăn như chết đói mấy tháng trời. Thành ngồi kế bên tôi cũng bàng hoàng khi thấy tôi ăn như vậy. Sau khi ăn xong, tôi nhảy xuống tập chống đẩy khiến anh càng thêm bàng hoàng hơn nữa. Một lúc sau, tôi mới để ý đến Thành và nói:
- "à.. là anh hả? Anh nấu cho em món mỳ đó đúng hông? Cảm ơn anh nhìu nhá..."
- "em thích là được rồi, dạo gần đây anh đang học nấu ăn nên mới dám làm buổi sáng cho em đấy"
Hửm? Học nấu ăn á? Kiếp trước làm gì có vụ này? Thành nấu ăn dở *từ tục tĩu* luôn ấy. Mà tôi cũng đáp:
- "ồ hèn gì ngon như vậy, chứ hôm kia anh đưa cho em cái món gì mà nó tệ kinh khủng khiếp. Nhịn nguyên buổi sáng chỉ để ăn món đó em thấy táo bón kinh khủng"
- "vậy thì, từ nay về sau anh sẽ cố gắng bù đắp cho em mấy món ngon hơn. Anh không muốn phải ra ngoài ăn nữa"
- "ok nha"
Rồi tôi với anh ấy cười cười. Nhưng điện thoại tôi lại phá vỡ khoảnh khắc ấy, Vũ lại điện vào lúc này. Tôi liền nói với thành:
"Em đi nghe điện thoại cái"
Tôi bước ra khỏi căn hộ và đứng trước cửa bắt máy, để đề phòng Thành nghe lén thì tôi không bật loa ngoài và cố lia cuộc trò chuyện này một cách bình thường
- "alo, tớ nghe nè"
- "chủ nhật vui vẻ nhé Mai, hôm nay tớ rảnh nè. Muốn đi xem phim không?"
- "ờ thì..."
Thôi chết rồi, giờ sao đây? Nếu tôi đi thì Thành sẽ nghi ngờ, còn nếu tôi không đi thì sẽ làm phật lòng Vũ mất. Giờ sao đây giờ sao đâyyy!?
Còn Tiếp