II.
Tôi gặp em vào một chiều mưa tầm tã. Em ngồi trong một quán cà phê cũ kỹ, đôi mắt nhìn ra phố mà không có tiêu cự. Ánh mắt ấy, cái vẻ cô độc ấy, giống hệt tôi. Tôi đã nghĩ, à, đây rồi, một đồng loại. Một kẻ cũng đang chật vật sống, cũng đang giả vờ hòa nhập với thế giới này.
Em tên là Yoko. Tên em thật đẹp, nhưng cuộc đời em lại là một mớ hỗn độn. Em là một nhà văn, một kẻ cuồng tín của cái đẹp và của sự bi quan. Em nói với tôi về cái chết, về sự mục rữa, về những đóa hoa tàn. Giọng em nhỏ nhẹ, nhưng mỗi câu chữ đều găm vào tim tôi một nỗi đau quen thuộc.
Chúng tôi sống cùng nhau. Không phải tình yêu, mà là sự đồng điệu. Chúng tôi hiểu sự ghê tởm của đối phương dành cho thế giới này. Chúng tôi cùng nhau uống rượu, cùng nhau hút thuốc, cùng nhau nhìn vào gương và thấy hai kẻ xa lạ đang sống chung một mái nhà. Chúng tôi trò chuyện về cái chết như nói về một người bạn cũ.