Lâm Anh:nó
Hồng Cường:Anh
Đã một năm yêu nhau,chỉ là những cái nắm tay,hôn má, nhưng cũng đủ làm nó suy tình anh.Nó tán tỉnh được anh, nhưng nó nào ngờ anh lại chưa bao giờ có tình cảm với nó,nó im lặng, lặng lẽ chẳng bao giờ muốn hỏi anh rằng "anh có yêu em không".
Một buổi chiều của mùa hạ trong công viên,nó ngồi một góc ở công viên, nhìn trời mây,ánh sáng của buổi chiều len lỏi qua từng tán lá.
Nó nhìn lướt qua một xe bán kem ở công viên,nó đẩy gọng kính cận để nhìn rõ, là anh cùng một người con trai khác,nó cười nhẹ, không muốn nói lời nào chỉ lặng lẽ ra về, nhớ lại cái hôm hai người tỏ tình nhau,nó lại đau lòng đến day dứt, nếu anh thật sự không yêu thương nó có thể rời đi nhưng anh thì không chọn cách đó, mà chỉ muốn ở bên nó, bằng một cách làm nó đau lòng.
Nói không đau là nói dối,đi bộ về nhà,nó chỉ nhớ lại lúc anh cùng người con trai đó mua kem,mỉm cười với nhau,nó ganh tị nhiều lắm, bởi vì nó chưa bao giờ được anh mỉm cười vui vẻ với nó,dù chỉ một lần.
Về đến nhà,căn nhà chỉ có riêng nó,có chút tủi thân nhưng chưa bao giờ muốn kể ra với bất kì ai.
Nó mở đoạn chat trên điện thoại,nhấn ba chữ "Chia tay đi",chỉ ba chữ nhưng làm nó đau lòng, ngồi trước điện thoại, đầu dây bên kia cứ nhắn được vài chữ lại xoá,nó chẳng biết anh đang thật sự muốn gì ở nó.
Thẳng tay block,xem như cả hai giải thoát cho nhau chẳng ai làm phiền ai,nó tiếc lắm, nhưng biết sao giờ,họ không trân trọng mình thì mình rời đi,lụy thì lụy, nhưng rồi sẽ sớm qua thôi.
Nụ cười nó dần chua chát, chẳng bao giờ thấy nó trong hình tượng của một chàng trai lụy tình vì tình yêu, có lẽ là lần cuối cùng nó khóc vì anh.
Tiếng nấc nhẹ trong phòng ngủ,tay khẽ lau nước mắt.Rồi sẽ qua thôi, không sao mà.
Tự nhủ với lòng, sẽ tìm được người tốt hơn nhưng lại không thể, vì anh là người tốt nhất mà nó từng gặp.
Nó yêu hình bóng của một chàng trai lúc nào cũng mỉm cười, nhưng lại chưa bao giờ cười với nó,nó yêu lẫn tính cách mềm dịu lúc nào cũng ân cần hỏi thăm của anh.
Nhưng biết sao giờ anh ơi?,nó đau,nó khóc chẳng còn một tiếng nấc nào mà chỉ là nước mắt rơi xuống gò má.
Chẳng biết bây giờ anh đang thế nào,anh có vui vẻ cùng người mới không, người mới có tốt hơn nó không.
Trong mối quan hệ,tệ nhất là khi mình luôn yêu chiều quan tâm họ, nhưng họ chỉ gạt bỏ mà chẳng để ý đến,vì họ không có tình cảm với mình.
Buổi sáng,nó nghe tiếng bấm chuông ở cửa liền chỉnh trang lại một xíu rồi đi xuống lầu mở cửa,mở ra thì là anh.
Lâm Anh:"Anh muốn nói chuyện gì, kết thúc rồi.." - Giọng nó có chút khó xử nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn anh.
Hồng Cường:"Em muốn chia tay.. là thật?" - Anh quan sát gương mặt nó,nó vừa có chút uất ức.
Lâm Anh:"Ừ,em muốn"
Hồng Cường:"Không có sự níu kéo ?" - Anh có chút bất ngờ vì không nghĩ nó yêu thương anh biết nhường nào mà khi chia tay lại chẳng có chút níu kéo gì.
Lâm Anh:"Người chăm hoa không muốn chăm nữa" - Giọng nó có chút run run
Hồng Cường:"Bông hoa không thể tự tìm được người chăm hoa khác"
Lâm Anh:"Anh thử một lần níu kéo em đi, nếu anh yêu em " - nó lên giọng thách thức anh
Hồng Cường:"ha..anh vẫn có cái giá của anh"
Lâm Anh:"Sẽ hối hận.."
Nói rồi anh bỏ đi,nó nhìn theo bóng lưng của anh,nổi nhớ và yêu vẫn còn nhưng "bông hoa" này đầy gai, không thể nào chăm sóc theo cách đơn giản.
✧*。
Hai ngày sau, trở về cuộc sống như thường, không còn nổi nhớ vì nó biết nó không có cơ hội lần nào nữa.
Vừa đến trường thì nó bị một tin đáng phải sốc là người anh khoá trên vừa mới từ biệt khỏi thế giới này.
Lặng lẽ đi đến nhà anh,căn nhà ảm đạm giờ có chút bóng người qua lại để dự tang lễ,nó nhìn vào người của anh trên giường,chỉ lạnh lẽo,nhợt nhạt.
Nó ngồi bên cạnh,nắm tay anh, nhưng chỉ lạnh lẽo không còn hơi ấm nào nữa,suy cho cùng điều đấy là sự thật.Không phải là một vụ gi.ết người, là một vụ t.ự tử, là vì con d.ao được anh đ.âm vào người có dấu vân tay của anh.
Nó thở dài,nó không khóc ở lễ tang,chỉ nhẹ nhàng đứng một góc cười nhạt,anh tự kết thúc cuộc đời mình là do anh có bệnh, chẳng biết từ khi nào bệnh ung thư trong người lại có,anh tuyệt vọng,chỉ muốn tự bản thân mình rời khỏi thế giới này sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nó rời khỏi tang lễ, chỉ vừa trách vừa thương anh,đời vô thường hơn nó nghĩ, vừa hai hôm qua vẫn còn bên nhau.
Nặng lòng lắm nhưng biết sao giờ?, chuyện cũng đã xảy ra,nó trách anh vì sao chỉ vì chuyện tình cảm mà tự kết thúc một đời người.
Lặng lẽ gỡ bỏ những tấm hình của cả hai, không phải vì muốn quên mà chỉ muốn anh sớm siêu thoát,anh sẽ có một đời bình yên hơn .
Nó ngẫm lại khi được vào phòng tắm,nơi mà anh tự s.át,bên cạnh vẫn có một đoá hoa hồng trắng,chỉ là đoá hoa hồng màu trắng nhưng nó bị lem nhem một chút máu t.ươi.
Nó tự nhốt mình lại, chẳng muốn tiếp xúc với ai, chỉ tự mình muốn dày vò bản thân,nó khóc đến kiệt sức rồi thì chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ,nó ở trong phòng của mình,ngồi đó bật khóc vì mới đi tang lễ về,cánh cửa phòng đột ngột mở ra.Anh cùng đoá hoa hồng trắng bước vào,anh khẽ cười với nó.
Hồng Cường:"Lâm Anh ngoan... rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, không có nổi đau nào là mãi mãi.."
Anh đưa đoá hoa hồng trắng cho nó,nó chưa kịp nhận lấy thì bị tỉnh giấc,mở mắt ra chẳng có anh bên cạnh, cũng chẳng có một đoá hoa hồng trắng nào, có lẽ anh vẫn muốn xoa dịu nó đến những phút cuối cùng..
Idea by:Ninnniee_