Tôi là Hà Hải Minh, 24 tuổi, pháp y trưởng. Một công việc chẳng có chút gì lãng mạn, ngày ngày đối diện với xác chết lạnh lẽo, mùi máu và mùi formalin bám đầy áo blouse trắng. Người ta thường bảo tôi vô cảm, rằng một cô gái trẻ như tôi lại có thể bình thản trước bao nỗi đau. Nhưng không ai biết rằng, sau mỗi lần khám nghiệm tử thi, tôi thường đứng rất lâu trước gương, tự hỏi liệu mình có còn trái tim biết run rẩy trước sự mất mát nữa không.
Và rồi, tôi gặp chị – Chu Tử Dung.
Chị 25 tuổi, là cảnh sát bên đội phòng chống ma túy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị, áo sơ mi đen thẫm lấm tấm bụi đường, khẩu súng ngắn đeo bên hông, ánh mắt cứng rắn nhưng lại sáng rực như mặt trời rọi xuống biển xanh. Tôi nhớ mình đã đứng sững lại khi chị đưa tay về phía tôi:
– “Chào, tôi là Tử Dung. Rất mong được hợp tác với pháp y trưởng.”
Giọng chị trầm, khàn nhẹ vì thuốc lá, nhưng lại mang thứ âm điệu khiến tim tôi đập lệch nhịp. Tôi không hiểu vì sao, chỉ biết khoảnh khắc ấy, tôi đã thấy một mặt trời quá chói lòa – và tôi, kẻ chỉ biết chìm dưới đáy sóng lạnh, bị hút về phía ánh sáng ấy.
Những ngày sau đó, chúng tôi thường xuyên làm việc cùng nhau. Chị là người trực tiếp xông pha hiện trường, còn tôi là kẻ sau cùng chạm vào những vết thương, tìm lời giải trong cái chết. Mỗi khi mệt mỏi, chị hay đứng sau lưng tôi, đặt một bàn tay nhẹ lên vai, cười khẽ:
– “Em mệt thì nghỉ chút đi, Minh.”
Chị gọi tên tôi rất dịu dàng, dịu dàng đến mức tôi quên mất chị là một cảnh sát dấn thân vào hiểm nguy từng phút. Tôi bắt đầu quen với việc có chị cạnh bên. Thậm chí khi những đêm dài mở tủ lạnh chỉ toàn đồ ăn thừa, tôi lại nhớ dáng chị ngồi đối diện ở quán cơm bụi, gắp cho tôi miếng cá kho, bảo:
– “Ăn đi, người nhỏ con thế này thì chịu nổi sao.”
Tôi bật cười. Một cảnh sát gan lì như chị mà cũng có lúc tỉ mẩn lo cho người khác như thế.
…
Có lần tôi hỏi:
– “Chị Dung, sao chị cứ liều mạng như vậy? Lỡ như một ngày nào đó…”
Tôi chưa kịp nói hết, chị đã ngắt lời:
– “Nếu một ngày nào đó chị ngã xuống, ít nhất cũng vì thứ mà chị tin là đúng. Còn em, Minh à, em phải sống, sống để chứng minh rằng những cái chết này không vô nghĩa.”
Ánh mắt chị lúc ấy làm tôi không thở nổi. Có lẽ tôi đã yêu chị từ giây phút đó.
Yêu một mặt trời – nghĩa là biết trước sẽ có lúc bỏng rát. Nhưng tôi không hối hận.
_______
Ngày định mệnh ấy đến nhanh hơn tôi tưởng. Một vụ án ma túy quy mô lớn. Tin báo có kẻ phản bội trong hàng ngũ. Chị Dung là người xung phong đi đầu trong kế hoạch vây bắt. Tôi muốn giữ chị lại, muốn hét lên rằng “đừng đi”, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của chị, tôi lại không thể thốt ra lời.
– “Yên tâm đi, chị sẽ trở về.”
Đó là câu cuối cùng chị nói với tôi trước khi bước vào.
_______
Tiếng súng nổ rền. Máu văng trên bức tường trắng. Tôi lao tới hiện trường, tim đập hỗn loạn. Và rồi, giữa khói bụi, tôi thấy chị.
Chu Tử Dung ngã xuống trong vòng tay tôi. Máu từ ngực chị tuôn ra, nhuộm đỏ áo tôi. Tôi run rẩy áp tay lên vết thương, hoảng loạn tìm cách cầm máu.
– “Chị… chị đừng nhắm mắt… xin chị…” – tôi nức nở, lần đầu tiên không thể giữ nổi sự bình tĩnh của một pháp y.
Chị mỉm cười, dù môi đã run rẩy:
– “Minh… biển cả… phải tiếp tục… đừng khóc… em là… nơi chị muốn… trở về…”
Giọng chị dần tan vào gió.
Tôi gào lên, ôm chặt thân thể đang lạnh đi từng chút một. Mặt trời mà tôi yêu đã tắt, bỏ tôi lại giữa bóng tối mênh mông.
Từ hôm ấy, tôi không còn nghe tiếng gọi dịu dàng “Minh” nữa. Chỉ còn tiếng sóng trong tim, dập dềnh mãi không nguôi.
Người ta gọi tôi là “biển cả”, còn chị – chị mãi là mặt trời. Nhưng mặt trời ấy đã rơi xuống, để lại một đại dương vĩnh viễn mất phương hướng.
_______
Bản báo cáo tử vong hôm đó, tôi viết dòng cuối cùng bằng bàn tay run rẩy:
“Chu Tử Dung – 25 tuổi. Nguyên nhân tử vong: trúng đạn trong lúc làm nhiệm vụ. Ghi chú: Người đã mang ánh sáng đến cho tôi.”
Tôi gấp hồ sơ lại, nước mắt rơi xuống trang giấy. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu rằng có những vết thương không một pháp y nào có thể chữa lành.
_______
👾 Đoạn pov ngắn kết thúc tại đâykk , kakaaaa
_ Thặc re là t đang bùnk nên là t làm chứ t cũng không biết nói gì hơn🥰😇
Lúc t bùn t mới có idea còn lúc vui thì chắc nghĩ tới vợk ( Phưnk tứngk ) t thôi khặc khặc khặc , kết thúc nó hơi ấy nhưng không sao .T thấy ok là được🤗
☆ Chồng của Jack