III.
Một đêm, em nằm bên tôi, không ngủ. Tôi cũng vậy. Ánh trăng hắt vào, chiếu lên khuôn mặt em. Em đẹp, một vẻ đẹp đầy tuyệt vọng.
"Anh này," em thì thầm. "Sau khi chết, liệu chúng ta có được thanh thản không?"
"Thanh thản là một khái niệm của những kẻ sống," tôi đáp. "Chúng ta không còn thuộc về ai, cũng không còn thuộc về thế giới này. Chết rồi, có lẽ chúng ta cũng chỉ là những linh hồn bơ vơ, mãi mãi lạc lõng giữa cõi hư vô."
Em bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má gầy guộc. Tôi chẳng an ủi, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt tóc em. Nỗi đau của em, cũng là nỗi đau của tôi. Chúng tôi không còn thuộc về ai, cũng không còn thuộc về nhau. Chúng tôi chỉ là hai kẻ cô độc tìm thấy nhau trong một đêm mưa, để rồi lại nhận ra rằng, dù có bên nhau, nỗi cô độc vẫn cứ mãi đeo bám.
Ngày hôm sau, em biến mất. Không một lời từ biệt, không một bức thư. Giống như một giấc mơ, em đến và đi, để lại trong tôi một khoảng trống không thể lấp đầy. Nhưng tôi không buồn. Bởi tôi biết, ở một nơi nào đó, em đang tìm kiếm sự giải thoát. Và tôi, tôi cũng sẽ tiếp tục con đường của mình, con đường dẫn đến sự tan rã, đến nơi không còn phải giả dối, không còn phải thuộc về ai.
-End-