Tôi, Bạch Hồng Cường, sinh viên năm hai đại học sư phạm Hà Nội.
Mới năm hai, nhưng mà tôi đã được tin tưởng cho giữ chức trưởng câu lạc bộ truyền thông trường.
Trong câu lạc bộ của tôi có một em trai khóa dưới rất đẹp trai tên Lê Bin Thế Vĩ. Học sư phạm Anh năm nhất. Nổi tiếng đào hoa, lăng nhăng, thay bồ như thay áo.
Tôi gặp em ấy lần đầu là hôm đăng kí tham gia câu lạc bộ. Có biết em ấy từ trước vì thành tích học tập khủng, á khoa đầu vào của trường tôi năm nay.
Được gặp tân mặt thì cũng hiểu phần nào lí do mà em ấy lại có nhiều người theo đuổi đến thế. Vừa đẹp, vừa giỏi, lại biết cách nói chuyện.
Thính thì liên tục.
Mở mồm câu nào là thả câu nấy.
Tôi cũng không phải người quá giỏi né thính, nên phần nào cũng rung động một chút.
Nhưng tôi nghe bảo em ấy chưa từng thích ai thật lòng bao giờ, nên cũng không dám nghĩ nhiều.
Thế deo nào mà kể từ khi em ấy tham gia câu lạc bộ, tôi càng tiếp xúc với em ấy nhiều hơn. Ngày càng lún sâu vào cái thứ gọi là tình yêu. Con người sống 20 năm trên cõi đời chưa bao giờ rung động với đứa con gái nào như tôi, vậy mà lại đi thích một thằng trap boy chính hiệu như em ấy.
Thấy cờ đỏ mà cứ đâm đầu vào như bò tót ấy. Coi có dại không?
Tình cảm của chúng tôi lớn dần theo thời gian. Mối quan hệ càng trở nên thân thiết hơn.
Nhưng càng thân thiết lại càng khó mày bày tỏ. Tôi sợ...nếu tôi ngỏ lời mà em không đồng ý, chúng tôi sẽ mất luôn tình bạn hiện tại...
Nên tôi cứ giữ mãi ở trong lòng, bên em với tư cách là một người bạn.
...
Dạo này không thấy em ấy yêu thêm ai nữa, suốt ngày chạy theo tôi.
Làm sao ấy nhỉ?
Tôi có cảm giác em ấy cũng thích tôi.
Có phải tôi đang ảo tưởng hay không?
Vài ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp của tôi rồi. Tôi muốn tỏ tình em ấy, nhưng không biết...Liệu có nên nói ra tình cảm của mình dành cho em hay không?
Tôi đắn đo rất lâu, rồi cũng quyết định.
Kệ đi, thử một lần xem sao, biết đâu lại yêu nhau.
Ngày tốt nghiệp.
Em ấy tặng tôi một bó hoa, chụp cùng tôi vài tấm hình kỉ niệm, rồi hẹn tôi ở lối nhỏ chúng tôi hay ngồi cùng nhau chạy deadline.
Em nắm lấy tay tôi, mặt cúi xuống nhưng tai thì đang đỏ lên, hình như đang ngập ngừng thì phải. Im lặng một hồi lâu, rồi em ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự tiếc nuối...Sau đó, em chỉ nói:
" *Mừng anh tốt nghiệp* !", nở một nụ cười không mấy tự nhiên rồi quay đi.
Phải chăng em ấy đang định nói cái gì đó khác?
Bóng em ấy dần đi xa...Tôi không thể để vụt mất em được.
Tôi nói to, mong muốn em đứng ở đấy nghe được lời tôi nói:
"Vĩ...anh...thích em!"
Em ấy nghe thấy, bước chân dừng lại.
Lúc ấy, tôi chỉ mong chờ một ánh nhìn của em.
Chỉ cần, nếu em ấy...ngoảnh đầu lại, tôi sẽ phó thác cả cuộc đời này của mình cho em.
Tim tôi hồi hộp đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài đến nơi.
Chờ đợi lãng tử quay đầu.
Và cuối cùng...chàng trai ấy cũng ngoảnh đầu nhìn lại tôi. Xoay người thật nhanh chạy về phía tôi. Cánh tay dang rộng ôm lấy tôi vào lòng.
"Bạch Hồng Cường, em cũng yêu anh!"
Câu nói tôi chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng được nghe em nói.
Tiếng lá rơi xào xạc trên nền đất giờ chỉ còn làm nền cho tiếng nhịp đập của hai trái tim đâng đặt cạnh nhau
Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình thắng đời 1 - 0 rồi.
Có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất ngày hôm nay.
Còn tưởng rằng sẽ mất đi tình bạn, nào ngờ lại có thêm một người bạn đời.
Em bảo tôi là người duy nhất em không muốn yêu thử. Vì không muốn xem tình yêu với tôi là trò đùa như bao cuộc tình khác. Ánh mắt em nghiêm túc lạ thường, có vẻ rất chắc chắn với lời nói của mình.
Từ bây giờ về sau này, trái tim của tôi, linh hồn của tôi đều đã thuộc về em hết...
>>>Thduong iu tat ca cac ban