Tôi = Lê Bin Thế Vĩ
...
Tôi và Cường yêu nhau từ hồi cấp 3.
Cường học ở cạnh lớp tôi 3 năm.
Ngày nào cũng đi ngang lớp tôi, rồi nở một nụ cười thật tươi.
Không biết tôi yêu cậu ấy từ lúc nào nữa. Yêu đến mức gần như không thể sống thiếu nhau được.
Chúng tôi chính thức bên nhau sau 3 năm quen biết.
Cường học luật, còn tôi học kinh doanh.
Trường chúng tôi cũng gần nhau, mỗi ngày tôi đều đón Cường đi học, rồi đón Cường về.
Tình yêu của chúng tôi trôi qua yên bình như thế...
Cho đến một hôm...
Cường hẹn tôi ra nơi mà tôi tỏ tình cậu ấy.
Rồi...
"Mình chia tay đi...tao hết tình cảm với mày rồi", nó cúi mặt không dám nhìn vào mắt tôi.
"Mày xạo phải không?", tôi nâng mặt cậu lên ép nhìn thẳng vào mắt mình, "Tao cần một lí do hợp lí hơn"
"T...tao...tao có người khác rồi", cậu đẩy tay tôi ra, "Mày quên tao đi!"
Cường quay người bước đi, bỏ lại tôi với đống cảm xúc ngổn ngang.
Có người khác?
Mọi chuyện diễn ra nhanh như thế à?
Sau đó, tôi mất hết mọi liên lạc với Cường.
Đám bạn cũng không ai biết gì về cậu...
Rồi tôi phải ra nước ngoài du học, muốn gặp cậu ấy lần cuối để tam biệt...rồi lại thôi.
Có lẽ giờ cậu đang ở bên tình yêu mới của mình rồi.
Mong cậu đời này, kiếp này, mãi mãi hạnh phúc bên người mà cậu đã lựa chọn.
...
5 năm sau...tôi về lại Việt Nam.
Tình cờ gặp lại Quan, bạn thân của cậu ấy.
Tôi hỏi Quan về cậu.
Nhưng nó chỉ lắc đầu.
"Mai là giỗ thứ năm của nó rồi..."
Giỗ sao???
"Cường...mất rồi?"
"Ừ", nó nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút buồn, "Mất lâu rồi"
...
Hôm sau, tôi theo nó đến nhà cậu.
Thắp cho cậu một nén hương.
Trên bàn thờ là cậu trai tôi yêu năm 17 tuổi.
Cứ ngỡ cậu đã hạnh phúc, nào ngờ...
Em gái Cường đưa tôi một cuốn nhật kí.
Là nhật kí của cậu.
Mỗi khoảnh khắc chúng tôi bên nhau cậu đều ghi lại rất kĩ càng.
Cho đến trang nhật kí thứ 411...
Cậu viết dài lắm.
[Tôi là Bạch Hồng Cường, 5 năm sau tôi sẽ...
Sẽ không là gì cả...
5 năm sau, có lẽ tôi đã nằm mãi dưới lòng đất lạnh lẽo. Nơi cánh tay Vĩ chẳng còn với đến ôm tôi được nữa.
Thời gian của tôi không còn bao nhiêu nữa. Tôi sắp phải đi rồi...Đi về một nơi xa...
Nơi ấy không có Vĩ, không có gia đình, bạn bè cũng không. Chỉ có tôi...nằm đó.
Tôi mắc căn bệnh ung thư, giai đoạn cuối rồi. Vĩ lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, nhưng tôi không dám nói cho nó nghe về bệnh tình của tôi.
Bên nhau mấy năm trời, tôi hiểu nó yêu tôi đến thế nào. Có thể bỏ cả tương lai của mình vì tôi.
Nhưng tôi không cho phép mình ích kỉ.
Vĩ cũng cần có hạnh phúc của riêng mình.
Nên hôm nay tôi hẹn Vĩ ra để nói chuyện một lần cuối.
Lúc nhìn thấy nó, tôi chỉ muốn nhào tới ôm nó thật chặt rồi òa khóc thật to nói "Vĩ ơi, tao yêu mày nhiều lắm, tao không muốn xa mày", nhưng một người sắp chet như tôi thì... Tôi kìm nước mắt thốt ra câu "Mình chia tay đi".
Nó không biết đâu, lúc quay đi nước mắt tôi rơi xuống còn nhiều hơn mưa tháng 6 nữa.
Lúc đó, nếu Vĩ...ngoảnh đầu lại, chạy đến rồi níu lấy tôi, chắc tôi sẽ khóc nấc lên mất.
Tôi biết mình đã làm tổn thương nó. Nhưng nếu nó cứ tiếp tục ở bên tôi thì sẽ càng tổn thương hơn.
Thôi thì chọn một phương án để giải thoát cho cả hai...
Tôi muốn nó phải quên đi tôi...mãi mãi, để tìm cho mình một bầu trời mới.
Mong là nó sẽ không trách tôi.
Đến lúc chết tôi cũng chỉ yêu mỗi mình Lê Bin Thế Vĩ.
Hạnh phúc nhé!
Nhưng tôi không mong nó sẽ đọc được những dòng này đâu.]
Dấu chấm hết...trang nhật kí cuối cùng.
Hóa ra cậu không hề hạnh phúc như những gì tôi nghĩ.
Cậu có biết tôi đã khóc rất nhiều không?
5 năm qua, chưa bao giờ tôi ngừng nghĩ về cậu.
Cậu giấu tôi, giữ tất cả một mình cậu gánh. Cậu có thấy cậu tồi lắm không?
Cả đời này, tôi đã quyết là cả đời này sẽ không yêu ai ngoài cậu.
Chỉ một mình cậu...đến cuối đời.
Nhưng một đời là quá lâu, tôi không đợi được.
Cậu ở suối vàng đợi tôi nhé!
Tôi sẽ đến với cậu, vào một ngày không xa. Lúc đấy cậu phải hứa là không được rời bỏ tôi nữa. Được chứ?
...
Vài ngày sau, tôi quyết định treo cổ tại nhà riêng.
Bạch Hồng Cường, đợi tôi...