🩸Tiếng Gõ Lúc Ba Giờ Sáng
Trời khuya, con hẻm dài vắng lặng. Hà trở về nhà sau ca làm thêm. Căn nhà trọ nằm cuối hẻm, cũ kỹ và ẩm thấp. Hà ở một mình vì cha mẹ ở quê.
Căn phòng nhỏ chỉ có chiếc giường, cái bàn và tủ quần áo. Hà quen với sự tĩnh lặng ban đêm, nhưng từ một tuần nay, cô bắt đầu nghe thấy những tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại vào lúc 3 giờ sáng.
Ban đầu, cô nghĩ chỉ là ai đó say rượu hoặc nhầm phòng. Nhưng điều kì lạ là mỗi khi cô mở cửa, bên ngoài hoàn toàn không có ai. Cả dãy trọ im phăng phắc, ánh đèn vàng lập lòe như sắp tắt.
---
Đêm thứ bảy
Hà thiếp ngủ. Giữa cơn mơ màng, tiếng gõ lại vang lên:
“Cốc… cốc… cốc…”
Cô giật mình bật dậy, tim đập thình thịch. Đồng hồ chỉ đúng 3:00 AM. Lần này, tiếng gõ không chỉ ba nhịp, mà lặp đi lặp lại, chậm rãi, như ai đó kiên nhẫn chờ đợi.
Hà run rẩy bước ra cửa, tay đặt lên nắm khóa. Cô do dự vài giây, rồi mở ra. Ngoài hành lang… trống rỗng. Nhưng kỳ lạ, nền gạch loang lổ in một vết chân ướt, kéo dài đến cuối dãy.
Hà hoảng hốt đóng cửa, lấy khăn che mắt. Cả đêm ấy, cô không dám ngủ.
---
Người hàng xóm
Sáng hôm sau, Hà đem chuyện kể với chị Lan – người ở phòng đối diện. Lan nghe xong, mặt tái mét:
“Cậu… cũng nghe thấy rồi sao? Tớ tưởng chỉ mình tớ bị.”
Lan kể, nhiều đêm cô cũng nghe tiếng gõ cửa đúng 3 giờ sáng. Một lần, Lan liều mở cửa thật nhanh, thì thoáng thấy bóng dáng một người đàn bà tóc dài, áo trắng, đứng ở cuối hành lang. Nhưng khi Lan blink mắt lại, hành lang hoàn toàn trống.
Câu chuyện khiến Hà rùng mình. Từ hôm đó, hai người quyết định ngủ chung cho đỡ sợ.
---
Bí mật căn trọ
Người chủ trọ là bà cụ già sống ở tầng một. Một hôm, Hà đánh liều hỏi:
“Bà ơi, có chuyện gì… lạ từng xảy ra ở đây không ạ?”
Bà cụ im lặng rất lâu, ánh mắt lảng tránh. Cuối cùng, bà thở dài:
“Nhiều năm trước, căn phòng cuối cùng từng có một cô gái thuê. Người ta nói cô ấy mang thai, bị người yêu bỏ rơi. Mỗi đêm cô ấy đều khóc lóc, rồi một hôm… người ta thấy cô ấy treo cổ ngay trước cửa phòng. Từ đó, không ai dám ở căn phòng cuối nữa.”
Hà lặng người. Căn phòng cuối cùng ấy… chính là phòng bên cạnh của cô.
---
Đêm kinh hoàng
Đêm hôm ấy, Hà và Lan nằm chung. Đồng hồ chậm rãi chỉ 2:59… 3:00.
“Cốc… cốc… cốc…”
Tiếng gõ vang lên, lần này mạnh hơn, gấp gáp hơn. Lan nắm chặt tay Hà, thì thầm:
“Đừng mở cửa…”
Nhưng cánh cửa tự nhiên rung bần bật, như có người đập mạnh từ bên ngoài. Tiếng gõ biến thành tiếng cào, móng tay sắc nhọn kéo dài trên gỗ:
“Két… két… két…”
Hà sợ hãi tột độ, lấy hết can đảm hét lên:
“Ai đó?”
Ngay lập tức, tiếng động ngừng lại. Không gian im lặng đến nghẹt thở.
Rồi từ khe cửa, một giọt nước đen ngòm chảy vào, loang dần trên nền gạch, bốc mùi tanh nồng.
Lan run rẩy che mặt, còn Hà dán mắt nhìn. Bỗng, một bàn tay trắng bệch, gầy guộc thò vào khe cửa, cào mạnh lên nền nhà.
Hai cô gái hét lên thất thanh.
---
Sự thật
Sáng hôm sau, cả hai dọn dẹp hành lý, quyết định bỏ trọ. Nhưng khi xuống tầng một, họ thấy bà chủ trọ ngồi đợi, ánh mắt lạnh lẽo khác thường.
Bà ta cười khan:
“Các cô nghe thấy nó rồi, đúng không? Ai vào căn phòng cuối đều sẽ nghe thấy. Nó đang tìm người… thay thế.”
Nói rồi, bà đưa cho họ một chiếc chìa khóa gỉ sét, thì thầm:
“Nếu muốn thoát, phải mở căn phòng cuối cùng. Phải nhìn nó, rồi mới đi được.”
Hà và Lan rụng rời. Nhưng khi họ quay lại nhìn, chiếc chìa khóa đã biến mất. Chỉ còn bàn tay bà cụ khẳng khiu đặt trên bàn, móng tay dài bất thường, nhuốm màu đen thẫm…
---
Kết thúc
Đêm đó, người dân quanh xóm nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng từ dãy trọ. Khi chạy đến, chỉ thấy căn phòng cuối mở toang, gió lạnh buốt phả ra.
Trong phòng, có hai chiếc giường buộc dây thừng lủng lẳng. Không ai tìm thấy Hà và Lan nữa.
Người ta nói, từ đó về sau, mỗi đêm 3 giờ sáng, cả dãy trọ lại vang lên tiếng gõ cửa. Không chỉ một… mà là hai tiếng gõ cùng lúc.