Thật mình đã vt gần xong từ buổi trưa rồi nhưng bị thằng em mình phá nên vt lại 2 lần rồi huhu.Nếu bn nào thích thì cho mình xin 1 like nha còn ko thích có thể lướt qua đừng toxic mình , mình hay bị suy nghĩ nhiều á mình quên cách đọc tiếng Anh rồi ,nếu có sai sót hay vấn đề thì mn để lại comment nha
_____________________
Buổi sáng hôm sau
Cậu thức dậy trong 1 căn phòng lớn ,căn phòng sạch sẽ hôm qua giờ đã trở nên bừa bộn vì trận chiến tối hôm qua. Đức Duy thức dậy đã ko thấy Quang Anh đâu liền tưởng ảnh chơi xong rồi bỏ ,liền chửi thầm trong lòng
Cap: * hắn ta là chó hay sao vậy trời*
Vì cả cơ thể cậu giờ đây chỉ toàn vết đánh dấu của hắn người thì ê ẩm hết cả người
Bỗng nhiên có tiếng " cạch " tiếng cửa mở ra có 1 bóng dáng to lớn đang đứng trước mặt Duy đó là Quang Anh vị thiếu gia giàu có lạnh lùng nhưng mà trước mặt Duy đang là 1 người đàn ông dịu dàng,hắn nói với em
Rhy: em dậy rồi hả ra vscn xong ăn sáng
Cap: thiếu gia nói j vậy ,sao lại xưng em ạ
Rhy: Anh thích như vậy đấy em làm gì được Anh
Cap : k..ko ạ
Rhy : nào đứng dậy đi vscn nào //trêu cậu //
Cap : th..thiếu gia ơi
Rhy : gọi anh
Cap : a..anh có thể bế em đc ko
Rhy: đc chứ~
Anh tiện thể còn sờ moong cậu cái nữa ,anh bế cậu vào nhà vệ sinh đặt cậu ở trên bồn rửa mặt
Rhy : em banh 2 chân ra
Cap : đ...để làm j ạ
Rhy: để anh móc con của anh ra , còn còn nếu em không thích thì để anh để đấy cho bố mẹ anh sớm có cháu bế
Vì anh nói vậy nên cậu cũng banh 2 chân ra.Anh đưa 2 ngón tay vào lonho của em ngoáy , bất chợt cậu rên lên một tiếng
Cap : ah~
Rhy : em đừng rên nữa ko anh lại lên đấy
Cậu liền lấy tay bịt miệng lại
Sau khoảng 30p thì anh và cậu cx ra ngoài , để xuống ăn sáng, khi anh bế cậu ra đến bàn ăn thì cậu mới trầm trồ vì quá nhiều đồ ăn
Cap:*ăn sáng thôi có cần nhiều thế ko hả trời*
Sau khi suy nghĩ xong cậu mới hỏi anh về bố mẹ của mình , anh liền bảo :
Rhy : bố mẹ em thì vẫn ở dưới tầng hầm thôi ~
Cap: vậy tôi phải làm gì để anh thả bố mẹ tôi ra khỏi nhà anh
Anh nhếch lên 1 cái rồi bảo với cậu
Rhy :cũng đơn giản chỉ cần em đồng ý làm vợ tôi //cười nhẹ //
Cap: tôi và anh quen nhau chưa đc 1 ngày nữa , tại sao anh lại muốn tôi làm vợ anh
Rhy : nếu sao khi anh nói rằng em và anh đã quen nhau vào 15 năm trước
Vào 15 năm trước
Anh là một cậu bé nhút nhát ,nhỏ bé nhất lớp và cx là đứa trẻ bị bắt nạt nhiều nhất lúc đó giá đình anh cx làm ăn như người khác thôi nên ko có chức quyền j cả nên việc anh bị bắt nạt ko thể xử lý triệt để nên những người bắt nạt càng ngày càng quá đáng đánh anh ,chửi anh ,lấy tiền của anh là chuyện xảy ra thường xuyên nhưng anh chỉ bt cam chịu vì nhà anh ko có quyền thế bố mẹ anh bận nên anh ko muốn họ lo cứ thế cứ thế anh bị bắt nạt rồi đến một ngày có 1 cậu bé chuyển đến lớp mầm của anh ko bt vì sao nhỏ hơn anh 1t mà vẫn đc chuyển tới đây anh đang thắc mắc thì cô nói đó bn đó nghịch quá nên đc chuyển tới đây ,cậu bé này rất hoà đồng đi nới chuyện khắp nơi anh thấy đc mặt trời của mình rồi cậu bé đó rạng rỡ như mặt trời vậy khiến ai cx sẽ phải ngoái nhìn . Đến buổi chiều tan học vì bố mẹ anh còn làm nốt việc nên ko ai đến đón anh cả , thằng hay bắt nạt anh nhất đi tới chặn anh lại nói :
NPC : mày có đưa tiền ra đây ko hay để tao đấm mày
Qanh: t..tớ hôm này ko có tiền đâu
NPC : mày có đưa ko hay để tao đấm mày
Qanh : tớ tớ hết tiền rồi
NPC : mày có đưa ko hay để tao đấm mày
Qanh : cậu thật quá đáng ,tớ tớ sẽ méc cô
NPC : điều đó thì để mai giờ tao pahir đấm mày trước
Qanh :// giơ tay lên che mặt//
??: dừng lại
Một giọng nói trong trẻo cất lên ,một giọng nói hình như anh đã nghe ở đâu rồi
Cap: cậu định làm j cậu ấy hả
Đúng chính là em ấy Hoàng Đức Duy trông em lúc này hoá lên vẻ anh hùng thực thụ
Cap : ai cho cậu bắt nạt người của tao
NPC : cả hai đứa mày đều ko ăn lại tạo đâu
Cap: chỉ cần 1 mình tạo thôi
Nói xong em liền lao lên đánh cho thằng ranh con kia 1 trận , đánh xong em liền quay sang đỡ lấy anh
Cap : anh có sao ko ạ
Anh nhìn em và bt nhất định lớn anh phải cưới đc em
Cap : sau này ai bắt nạt anh cứ bảo em // vỗ ngực đầy tự hào //
Rhy:Ừm // cười thật tươi//
Đúng thật là ai bắt nạt anh đều bị cậu đánh cho tơi bời cả hai chơi rất thân với nhau nhưng đời ko như mơ giá đình cậu phải chuyển đi chỗ khác hôm đó anh và cậu khóc sướt mướt và anh tặng cậu 1 chiếc vòng tay hứa sẽ cưới cậu
Góc giải thích
Lên đén 5t cậu bị lạc mất gia đình và đc nhận nuôi ở bố mẹ nuôi hiện tại, gia đình anh sau 1 năm thì làm ăn lại phất lên như diều gặp gió và bắt đầu anh trở nên mấu lạnh hơn vì cậu hứa chỉ đi 1 năm xong sẽ về nhưng hơn 1 năm ròi cậu vẫn chưa về lúc đó ai mà đụng đến cậu và anh thì anh đều đánh cho ra bã cũng may là anh học cx giỏi nên ko ai bảo j anh chỉ đồn anh máu lạnh thôi đến năm 13t thì anh bắt đầu yêu qua đường với rất nhiều cô gái khác nhau yêu xong chán thì bỏ chứ ko có chơi
Cảm ơn mn đã xem hết truyện của mình