GIỮA MÙA HẠ NĂM ẤY CÓ TRÁI TIM CỦA MỘT NGƯỜI
Tác giả: #Levy ★ Rye
BL
🌿 Khúc 1 – Gặp gỡ trong mùa hạ
Mùa hạ năm ấy mở ra bằng những tiếng ve ran trên mái ngói cũ, bằng hương nắng ươm vàng khắp các con phố quen thuộc, và bằng sắc đỏ phượng nở rực trên sân trường.
Kira – mười sáu tuổi – xuất hiện trong mắt Neyuq như một khúc ca bất ngờ, trong trẻo và ngây thơ đến mức làm chấn động cả một trái tim mười tám vốn tưởng đã quen với những yên ả đời thường.
Em bước ra từ đám bạn đồng trang lứa, nụ cười rạng rỡ như giọt sương vừa tan trên lá, ánh mắt sáng lên như mảng trời xanh không gợn mây. Em cầm một quyển sách ôm vào ngực, chạy vội qua hàng hiên đầy nắng, tóc ướt mồ hôi nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ, hồn nhiên.
Và ngay khoảnh khắc ấy – gã biết trái tim mình đã lỡ nhịp.
---
Neyuq vốn dĩ không phải là kẻ dễ xao động.
Mười tám tuổi, gã cao lớn, trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè cùng tuổi, luôn mang một dáng vẻ bình thản và có chút kiêu ngạo. Người ta nhìn gã như một chàng trai có thể gánh vác, có thể che chở, có thể đi qua gió bão đời thường mà chẳng mảy may lo sợ.
Nhưng rồi… tất cả lớp vỏ ấy bỗng tan biến chỉ vì một nụ cười.
Nụ cười của Kira.
Kira đâu biết gì.
Em chỉ xem gã là một đàn anh, một người bạn, một cái bóng dịu dàng đứng phía sau. Em ngồi cạnh gã nơi bậc thềm, nói dông dài về những ước mơ tuổi mười sáu, về những dự định vụn vặt, về những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
Còn Neyuq – gã lặng nghe, để từng lời em trượt vào tim như những hạt nắng.
---
Ngày đầu hè, tiếng ve bắt đầu ngân.
Em hỏi gã:
“Anh thấy mùa hè có buồn không?”
Neyuq chỉ mỉm cười.
Gã không trả lời.
Bởi gã biết, mùa hè ấy sẽ chẳng buồn chút nào – vì trong nó, có em.
Em cười, xua tay, đôi mắt long lanh:
“Em thì thấy mùa hè lúc nào cũng vui. Có nắng, có gió, có phượng nở đỏ rực. Và có bạn bè nữa.”
Gã muốn hỏi:
“Còn anh thì sao?”
Nhưng gã nuốt vào lòng.
Bởi gã biết, trong trái tim ngây thơ của em, gã chỉ là “bạn”, là “anh”, là một mảnh bình thường trong bức tranh mùa hạ rực rỡ.
---
Có những chiều, hai đứa ngồi dưới gốc phượng già, nghe ve rền như sóng.
Kira lấy một nhành hoa rụng, xoay xoay trong tay, đôi mắt lấp lánh ánh nắng:
“Đẹp nhỉ, anh? Em ước mùa hè cứ thế này mãi.”
Neyuq gật đầu, nhưng trong lòng lại vang lên những nhịp run rẩy.
Nếu có thể, gã cũng muốn mùa hè này dừng lại, để khoảnh khắc ấy không trôi đi.
Để nụ cười kia, ánh mắt kia, giọng nói kia còn mãi bên gã.
Nhưng thời gian – như cơn gió, chưa bao giờ dừng lại.
---
Đêm, về nhà, gã nằm trên giường trằn trọc.
Trong trí nhớ, hình bóng em lặp đi lặp lại: nụ cười hồn nhiên, bàn tay nhỏ cầm cuốn sách, giọng nói ngây thơ kể chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
Gã cắn môi, khẽ cười chính mình.
“Mười tám tuổi rồi, mà lại đi thương một kẻ chẳng hay biết gì. Thật buồn cười, Neyuq ạ.”
Nhưng càng cố dập tắt, ngọn lửa càng cháy.
Tình yêu ấy, như phượng hạ, càng nắng càng đỏ, càng đau càng rực rỡ.
---
Một lần, Kira chạy đến, mồ hôi ướt vai áo, đưa cho gã một cây kem lạnh:
“Này, cho anh nè. Trông anh nóng lắm. Bạn bè phải chia sẻ với nhau chứ.”
Neyuq đón lấy, cắn một miếng, lạnh buốt đầu lưỡi.
Nhưng lòng gã thì nóng rực.
Hai chữ “bạn bè” em thốt ra, nghe ấm áp nhưng cũng như dao cắt.
Gã muốn phá tan rào cản ấy.
Muốn hét lên rằng: “Kira, anh thương em mất rồi.”
Nhưng khi thấy em cười hồn nhiên, thấy đôi mắt em sáng ngời không vướng bụi trần, gã lại im lặng.
Im lặng – để giữ lấy em.
Im lặng – để không làm tan vỡ mùa hạ trong trẻo của em.
---
Chiều hôm đó, gã chở em trên chiếc xe đạp cũ.
Con đường dài, nắng đổ xuống như mật ong, gió thổi qua tóc em bay lòa xòa.
Em quay đầu, cười rạng rỡ:
“Cảm ơn anh nha. Anh đúng là bạn tốt nhất của em đó!”
Neyuq khẽ siết tay lái, tim gã thắt lại.
“Bạn tốt nhất”…
Lời khen ngọt ngào ấy, với gã, lại giống như một lời tuyên án.
Gã biết – tình yêu này, ngay từ đầu, đã là đơn phương.
---
Và thế là, mùa hạ bắt đầu.
Một mùa hạ có nắng, có gió, có phượng đỏ, có tiếng ve.
Một mùa hạ có em – Kira mười sáu tuổi ngây ngô.
Một mùa hạ có gã – Neyuq mười tám tuổi, ôm trong tim ngọn lửa lặng thầm chẳng dám gọi tên.
Mùa hạ năm ấy – mùa hạ của một kẻ giấu yêu.
🌿 Khúc 2 – Những ngày bên nhau
Mùa hạ trôi đi từng ngày, để lại trên vòm trời những vệt nắng dài loang lổ. Kira mười sáu tuổi, còn ngây ngô, còn vô tư, còn chưa biết thế nào là những rung động lặng lẽ. Neyuq mười tám, đứng giữa lằn ranh của tuổi trẻ sắp qua và tuổi trưởng thành sắp tới, lại chọn ôm lấy những ngày tháng ấy bằng một tình yêu không dám nói.
---
Có những buổi sáng, em đến trường thật sớm. Ánh nắng mới vừa lên, còn chưa gắt, rơi qua ô cửa sổ lớp học. Em ngồi đó, chống cằm, ánh mắt mơ mộng nhìn ra khoảng sân rộng. Những cánh phượng khẽ rơi xuống tóc em, nhuộm đỏ cả khoảng không.
Neyuq đứng bên hành lang, chỉ lặng lẽ nhìn. Gã chẳng dám bước vào, chẳng dám gọi tên, chỉ sợ khoảnh khắc ấy sẽ tan biến nếu gã làm điều gì bất cẩn. Trong tim, gã thầm nghĩ: “Chỉ cần em yên bình thế này thôi, ta nguyện làm cái bóng để dõi theo.”
---
Giữa giờ ra chơi, Kira kéo tay gã, giọng hồn nhiên:
“Đi xuống căn-tin với em nha. Bạn bè phải đi cùng nhau chứ.”
Neyuq khẽ cười. “Bạn bè” – lại thêm một lần nhắc nhở cay đắng. Nhưng gã vẫn gật đầu, để em nắm tay lôi đi giữa đám đông ồn ã. Bàn tay ấy, nhỏ bé mà nóng hổi, khiến trái tim gã run rẩy.
Ở căn-tin, em chọn một chai nước cam, rồi đưa cho gã một chai nước suối:
“Anh uống cái này đi. Anh không thích ngọt mà.”
Gã khựng lại. Em nhớ rõ sở thích của gã, dù chỉ là một chi tiết nhỏ bé. Với em, đó chỉ là thói quen thân thiết giữa hai người bạn. Nhưng với gã, điều ấy đủ để đêm về trằn trọc, lòng cuộn dâng hạnh phúc.
---
Có những buổi trưa nắng chang chang, hai đứa đạp xe về cùng nhau trên con đường dài rợp bóng xà cừ. Gió thổi qua mái tóc, em vừa đi vừa ngân nga vài giai điệu ngẫu hứng.
Neyuq nhìn nghiêng, thấy nụ cười em loang loáng trong nắng. Gã bỗng ước giá con đường kia dài thêm nữa, dài đến vô tận, để mình chẳng bao giờ phải dừng.
“Anh nghĩ sau này em sẽ làm gì?” – em hỏi, mắt vẫn nhìn xa xăm.
Neyuq mím môi. Có trăm câu trả lời, nhưng trong lòng chỉ có một: “Anh muốn ở bên em, mãi mãi.”
Nhưng lời thoát ra lại chỉ là một câu vu vơ:
“Có lẽ anh sẽ đi xa.”
Em quay lại, ánh mắt trong veo:
“Xa đến đâu cũng phải nhớ viết thư cho bạn này đó, nghe chưa?”
Gã cười, nhưng trong ngực là một khoảng trống nhói lên.
---
Chiều, hai đứa hay ngồi dưới gốc phượng già trước cổng trường. Gió thổi qua, ve kêu inh ỏi. Kira lấy nhánh hoa đỏ, xoay trong tay rồi nghiêng đầu hỏi:
“Neyuq này, nếu sau này em thích ai, anh có ủng hộ không?”
Trái tim gã chấn động. Một thoáng im lặng dài như cả thế kỷ. Nhưng Kira đâu để ý, em cười khúc khích:
“Bạn bè mà, chắc chắn sẽ chúc phúc cho nhau chứ, đúng không?”
Neyuq nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ, gật đầu.
“Ừ. Anh sẽ luôn ủng hộ em.”
Em hồn nhiên mỉm cười, còn gã thì quay mặt đi, giấu ánh mắt sắp tràn nước.
---
Đêm về, dưới ánh đèn vàng leo lét, Neyuq mở cuốn sổ cũ, viết những dòng chẳng bao giờ gửi:
“Kira ơi,
người ta nói đơn phương là uống cả đại dương mặn mà chẳng ai biết.
Anh đang uống từng ngụm, ngày qua ngày,
chỉ để giữ em bên đời mình.”
Trang giấy thấm đẫm chữ, nhưng sáng hôm sau lại bị xé vụn. Gã chẳng dám để em nhìn thấy, chẳng dám đánh đổi nụ cười trong veo kia chỉ để đổi lấy một sự im lặng khó xử.
---
Một chiều khác, mưa rào bất ngờ đổ xuống. Cả hai chạy vội vào mái hiên trú mưa. Em thở hổn hển, tóc rối, áo dính ướt, cười hồn nhiên:
“May quá có anh ở đây. Đi với bạn đúng là yên tâm thật.”
Neyuq đứng sát bên, nghe mùi hương mưa thấm vào áo em, nghe tim mình đập hỗn loạn. Chỉ một khoảng cách nhỏ nữa thôi là có thể ôm lấy em. Nhưng gã đứng yên, để mặc mưa ngoài kia ào ạt, còn trong lòng dậy sóng chẳng ai hay.
---
Những ngày bên nhau cứ thế trôi đi, từng khoảnh khắc nhỏ bé gom thành cả một mùa hạ dài. Với Kira, đó chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt tuổi học trò. Với Neyuq, đó là cả một bầu trời thanh xuân – nơi gã cất giấu một tình yêu rực rỡ nhưng không bao giờ có thể gọi tên.
🌑 Khúc 3 – Đơn phương
Đơn phương – hai chữ ngắn ngủi mà nặng như cả mùa hạ. Nó nằm trong từng ánh nhìn vụng trộm, trong từng tiếng cười cố nén, trong từng giọt lệ không bao giờ rơi trước mặt người kia.
Với Kira, mỗi ngày trôi qua là một mảng trời trong trẻo, nắng rót vàng hiền hòa, bạn bè ríu rít quanh sân trường, những ước mơ tuổi mười sáu còn dài rộng. Em vô tư, hồn nhiên, nói cười chẳng nghĩ ngợi.
Với Neyuq, mỗi ngày trôi qua là một cuộc đấu tranh lặng lẽ. Một bên là trái tim muốn hét lên: “Anh thương em, Kira ạ.” Một bên là lý trí gào thét: “Im lặng thôi, đừng phá vỡ nụ cười kia.”
---
Đêm. Thành phố chìm trong yên ắng. Tiếng ve đã im, chỉ còn tiếng quạt quay khẽ, và tiếng tim gã dồn dập. Neyuq ngồi trước bàn học, ánh đèn vàng rọi xuống những trang giấy trắng. Gã viết:
“Có ai hiểu cho một trái tim biết yêu nhưng chẳng thể nói?
Có ai hiểu cho một người chỉ dám nhìn từ xa?
Em cười, em kể, em hồn nhiên gọi ta là bạn.
Nhưng trong mắt ta, em là cả thế giới.”
Viết xong, gã ngồi lặng, mắt rưng, rồi xé vụn. Giấy bay khắp sàn như cánh hoa phượng tàn.
---
Ngày hôm sau, Kira ríu rít kể về một bạn gái cùng lớp rất dễ thương. Em cười, ánh mắt long lanh:
“Cô ấy tặng em quyển sổ nhỏ, xinh lắm. Anh thấy không?”
Neyuq gật đầu, cố nén cơn nghẹn trong ngực. Em đâu biết, từng lời kể hồn nhiên ấy, như nhát dao cắt sâu vào tim gã.
Gã lặng nhìn em ôm cuốn sổ, ánh mắt tràn ngập vui mừng. Và rồi, khi em quay đi, gã thở dài, nụ cười méo mó.
“Thì ra, ngay cả trái tim em rung động, cũng chẳng dành cho ta.”
---
Có những buổi chiều, hai đứa ngồi dưới gốc cây, gió đưa hương hoa sữa thoảng qua. Kira chống cằm hỏi:
“Neyuq này, nếu một ngày em thích ai, anh sẽ làm gì?”
Câu hỏi ngây ngô, em hỏi cho vui. Nhưng với gã, nó như sấm nổ giữa trời quang.
Neyuq nuốt nghẹn, gượng cười:
“Anh sẽ chúc em hạnh phúc.”
Em cười tít mắt:
“Ừ, anh đúng là bạn tốt nhất!”
Trái tim gã co thắt. “Bạn tốt nhất”… em đâu biết, đó là danh xưng vừa ngọt ngào, vừa cay đắng nhất đời gã.
---
Có hôm, Kira sốt nhẹ. Trưa hè oi bức, em nằm co ro, gương mặt đỏ bừng. Gã vội vã mang thuốc đến, lau trán cho em, nấu cháo đặt bên giường. Em khẽ mở mắt, nắm lấy tay gã, giọng yếu ớt:
“Cảm ơn anh. Có anh, em yên tâm lắm. Anh đúng là người bạn quan trọng nhất.”
Neyuq khẽ rùng mình. Đôi tay em nóng hổi, nhỏ bé, khiến gã chỉ muốn ôm chặt. Nhưng gã không làm, chỉ ngồi đó, để em ngủ yên. Trong lòng, gã thì thầm những lời mà em chẳng bao giờ nghe được:
“Kira… em là tình yêu của anh. Nhưng em chỉ gọi anh là bạn.”
---
Mỗi đêm, gã đều viết. Viết hàng trang dài, toàn là tên em.
“Ngày hôm nay em cười với ta, ta vui cả đêm.
Ngày hôm nay em kể về người khác, ta đau đến nghẹn thở.
Tại sao tình yêu lại phải im lặng thế này, Kira?”
Những trang giấy thấm nước mắt. Rồi lại bị xé, bị nhét sâu trong ngăn bàn.
---
Có một lần, trong đám đông bạn bè, Kira khoác tay gã, cười nói:
“Đây là Neyuq, bạn thân nhất của mình. Lúc nào cũng bên mình.”
Mọi người cười, khen tình bạn đẹp. Kira hồn nhiên không nhận ra, ngay giây phút ấy, lòng gã đau nhói. Gã cười gượng, nhưng trong tim chỉ toàn những vết cắt.
Bạn thân… ừ, thì cứ là bạn thân vậy.
---
Neyuq bắt đầu ghen. Ghen khi thấy em nói chuyện với người khác quá nhiều, ghen khi thấy em cười rạng rỡ với một ai không phải mình. Nhưng gã chẳng có quyền gì, chỉ biết im lặng đứng sau, nhìn em tỏa sáng.
Đêm về, gã viết thêm:
“Anh ghen, nhưng anh không được phép.
Anh thương, nhưng anh không được nói.
Tình yêu này, hóa ra là một gánh nặng chỉ mình anh mang.”
---
Ngày trôi, mùa hạ vẫn rực rỡ. Kira vẫn hồn nhiên, như nắng, như gió. Neyuq thì lặng lẽ, mỗi ngày mỗi thêm một vết nứt trong tim.
Đơn phương – là uống cả biển mặn mà không ai hay biết.
Đơn phương – là đứng trong nắng gắt, nhưng vẫn giả vờ như mình chẳng khát khao gì.
Đơn phương – là yêu một người, nhưng chỉ có thể mỉm cười khi người ấy gọi mình bằng hai chữ “bạn thân”.
Giữa cái oi nồng của trưa tháng sáu,
Gã khẽ nhìn theo dáng nhỏ đang cười,
Giọt mồ hôi rơi chạm vai áo,
Mà trong tim gã – lửa vẫn cháy không nguôi.
Kira ơi, em nào đâu biết,
Mỗi lời em nói, mỗi cái nhìn xa,
Gã cất giữ như kho tàng bí mật,
Đêm nằm mơ cũng gọi khẽ tên "Kira".
Em vô tư, em ngây thơ như nắng,
Cứ xem gã như bạn thuở xuân thì,
Nào đâu biết, trái tim gã thầm lặng,
Chỉ biết rung khi bóng em cận kề đi.
Mùa hè ấy – ve ngân vang dào dạt,
Bầu trời xanh như gương nước trong ngần,
Ánh mắt gã chẳng rời em phút chốc,
Nhưng lại giả vờ vô ý, lạnh tanh.
Có khi em kể về bao ước mơ,
Giọng trong trẻo như hồ thu gợn sóng,
Gã chỉ lắng nghe, cười gượng nhẹ,
Giấu cả lòng mình, giấu cả tình mong.
Mười sáu tuổi – em hồn nhiên quá,
Mười tám tuổi – gã biết thương, biết đau,
Khoảng cách hai năm tưởng gần như gió,
Nhưng lòng yêu kia sao nặng tựa nghìn cầu.
Gã ước một ngày em hiểu được,
Rằng trái tim gã đã thuộc về em,
Nhưng gã sợ – nếu lời kia bật thốt,
Tình bạn này, liệu có vỡ tan thêm?
Đêm khuya gã ngồi nơi hiên vắng,
Nghe tiếng côn trùng vẽ nhạc mùa hạ,
Viết dăm câu thơ, chữ run run nhạt,
Tất cả đều mang một bóng hình – em.
Có hôm em vô tình khoác vai gã,
Cười mà gọi: "Ê, bạn thân của tao!",
Tim gã vụn – như ve rơi lạc nhịp,
Lời yêu kia hóa bụi khói bay cao.
Thôi thì đành, gã xin làm bóng,
Đi cạnh bên để thấy em bình yên,
Chẳng dám mơ một lần em ngoái lại,
Chỉ mong đời em chẳng dính bụi phiền.