Chương 3 "Khói thuốc tan vào bóng tối"
Một đêm khác, thành phố vẫn rực sáng dưới những biển hiệu chói lóa. Cậu và anh gặp nhau lần cuối. Không có chiến trường, không có khán giả, chỉ còn hai con người từng yêu nhau, nay trở thành kẻ xa lạ.
America tháo kính, để lộ đôi mắt thâm quầng vì thức trắng.
“Anh biết không, Rusky? Em đã chờ… chờ một lần anh sẽ chạy đến, giữ em lại... Nhưng anh không làm và em… mệt rồi.”
Russia lặng lẽ nhìn, đôi mắt sâu thẳm như vực đêm. Anh muốn bước tới, muốn ôm lấy cậu như ngày xưa. Nhưng bước chân nặng như bị xiềng xích.
Russia nói, giọng run rẩy.
“Anh… đã từng nghĩ, nếu quay lại, chúng ta sẽ không còn là kẻ thù. Nhưng có lẽ… quá muộn.”
America quay lưng, bóng dáng hòa vào ánh đèn vàng vọt. Trước khi biến mất, cậu khẽ mỉm cười, nụ cười bi thương như vết cắt cuối cùng:
“Chúng ta thua rồi, Russia. Thua chính tình yêu của mình.”
Russia ngồi sụp xuống, điếu thuốc cuối cùng rơi vào vũng nước, lửa tắt ngấm.
Trên con phố đông người, chẳng ai nghe thấy tiếng nức nở của một kẻ tưởng chừng lạnh lùng bất khuất.
Khói thuốc tan vào màn đêm, cũng như tình yêu của họ một thứ từng rực cháy, nhưng cuối cùng chỉ còn lại tro tàn.