Có lẽ đã hơn ba tháng kể từ ngày tôi bắt đầu đăng tải những cuốn truyện đầu tiên.Mới đầu rất vui, tôi cảm thấy mình không bị trì hoãn bởi bất kì sự nhàm chán, cô đơn bủa vây nào.Tôi mặc sức sáng tạo, có người đọc, cảm nhận và ủng hộ cho tôi.Nó đỡ hơn việc tôi viết trên Word rồi tự mình đọc, tự mình cười rồi tự mình bình phẩm.Nhưng cho đến hiện tại, tôi tự hỏi...mọi chuyện có phải bắt đầu hơi sớm rồi không?
Khoảng thời gian khi đang viết bộ đầu tiên của mình, lòng tôi bắt đầu lấp lửng những cảm xúc khó nói.Tôi không biết nó là gì, hạnh phúc?Vui vẻ?Hay là tôi đang chần chừ?
Tôi không biết, lúc đó tôi chẳng rõ điều gì cả.Tôi viết nhiều, và nhiều hơn nữa.Viết những điều mình có thể viết để mang lại niềm vui.
Chỉ là...dần dần, khi tác phẩm đầu tiên đang bước vào giai đoạn kế cuối phần kết thúc.Những tác phẩm mới cũng ra đời.Và tôi cảm thấy...niềm yêu văn chương và tự hào trên từng con chữ mình viết ngày càng bị mai một.
Tôi tự hỏi đó là do sự áp lực khi nhìn vào tệp văn dài hơn 600 trang trên Word.Hay là thâm tâm tôi đang thật sự thay đổi, chạy theo KHTN để tiếp cận đến điều tôi muốn đạt được.Nhưng nghi vấn cũng đặt một phần lên những đứa con tinh thần vô tình được đăng tải...
Tôi mệt mỏi, bắt đầu mặc kệ những ý tưởng vụt qua đầu hằng ngày và hằng đêm.Chúng vẫn luôn tới bên tôi bất kể lúc nào.Lúc tôi ngủ, lúc tôi học, hay bất kể lúc nào dòng suy nghĩ của tôi vẫn đang chạy.Thế nhưng, tay tôi lại chẳng bấm nổi một ngón phím nào trên bàn phím máy tính.File dài 186 chương dừng mãi với những cuốn tự truyện ngắn về cuộc đời tôi.Hai cuốn viết về các cặp tôi đẩy thuyền, về những câu chuyện ngẫu hứng cứ dừng mãi chừng dưới 100 trang.Những áng văn nhỏ chẳng đáng xem không có kết thúc.Hoặc có thì tôi cũng chẳng thể nhấc nổi bàn tay, mở cái tâm tư ra mà điền vào cái kết tôi lựa chọn sau hàng ngàn cái kết vụt qua đầu.
Kể cả khi tôi đặt bút làm văn, đầu tôi cũng chẳng thể nghĩ ra một vốn từ hay ho nào để tiếp tục làm đề dẫn đến sự chán nản.3 tháng của tôi gói gọn lại chỉ chưa đến 150 trang đề.
Đến ngày hôm nay, tôi cảm thấy niềm yêu viết văn ngắn trong mình đã chỉ còn xót lại một chút ít.Giống hệt một người bình thường chỉ biết viết mất câu truyện nhảm nhí chẳng có chút gì hay ho để truyền cảm hứng.Cảm giác cứ ngồi vào bàn là muốn bấm phím viết tiểu thuyết của tôi cũng chẳng còn.Mắt cũng chỉ có thể ngồi nhìn những trang truyện hay ho do người ta viết nên gần đây.Xong lại lủi thủi nhìn mấy mẩu truyện chưa hoàn thành còn bỏ dang bỏ giở mà ngán ngẩm.
Mỗi lần nằm lên giường, những ý tưởng vụt qua đầu tôi rồi chẳng bao giờ trở lại.Bởi tôi biết, những giấc mơ, những ý tưởng tôi nhìn thấy rồi sẽ đi vĩnh viễn nếu tôi không chộp lấy nó.Trái tim và tâm trí vẫn luôn thúc giục tôi viết tiếp những câu truyện dang dở, viết nhiều hơn những câu chuyện chỉ có trong tâm trí.
Nhưng có lẽ nó cũng sẽ có ngày chậm lại một nhịp, ít thúc giục tôi hơn, ít truyền cho tôi niềm cảm hứng hơn.
Tôi tự hỏi trong suốt thời gian qua...nếu tôi thật sự chôn sâu những trang văn đến tận năm tôi lên lớp 10, nếu tôi thực sự không quá mơ mộng việc có thể được biết đến quá sớm.Liệu có phải niềm yêu văn trong tôi vẫn sẽ cháy mãi, kể cả khi con đường tương lai tôi chọn đối lập hoàn toàn với sở thích.
Tôi không hẳn cảm thấy hối hận với hiện tại.Nhưng điều gì đó trong tôi vẫn cảm thấy khó nói khi không còn quá đam mê nữa.Cuối cùng, tôi tự hỏi...Đẩy rốt cuộc là một khởi đầu,hay chính là một kết thúc?