Quán cà phê nhỏ cuối phố luôn tỏa ra thứ hương vị đặc biệt vào mỗi sáng một chút đắng của cà phê rang xay, xen lẫn mùi ngọt dịu của bánh quy bơ. Mùa đông năm ấy, Minh đã quen với việc ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài đường tuyết rơi và đợi một bóng người xuất hiện.
Người đó tên Khải.
Cao ráo, có đôi mắt sâu như cất giấu cả một mùa đông. Anh thường bước vào quán lúc tám giờ mười lăm, đặt một quyển sách dày cộp xuống bàn rồi gọi một ly americano. Lúc đầu Minh chỉ tình cờ ngồi cạnh, sau đó dường như chính thời gian đã buộc hai người họ trở thành một thói quen trong mắt nhau.
“Lại đọc Dostoevsky sao?” Minh lên tiếng một ngày, sau nhiều tuần im lặng.
Khải hơi bất ngờ, ngẩng lên nhìn cậu, rồi mỉm cười“Cậu cũng đọc?”
“Không. Nhưng lần nào cũng thấy anh với quyển này.”
Họ bắt đầu nói chuyện như thế vụn vặt, không mục đích. Khải kể rằng anh làm biên tập, sống một mình ở thành phố này. Minh là sinh viên, vừa đi học vừa làm thêm. Mỗi sớm mùa đông, hai người dần thành bạn đồng bàn, chia nhau một giỏ bánh quy, đổi lại bằng những câu chuyện chưa bao giờ kể với ai khác.
Có một buổi sáng, Khải đến muộn. Tuyết rơi nhiều quá, cửa kính mờ đặc, còn Minh đã ngồi chờ từ lâu. Khi Khải bước vào, cả người phủ đầy tuyết, anh khẽ cười: “Xin lỗi, hôm nay đường đông quá.” Minh vội đưa cho anh chiếc khăn len của mình. Khoảnh khắc bàn tay vô tình chạm nhau, tim Minh đập loạn nhịp.
Nhưng Khải không nói gì, chỉ cẩn thận lau tuyết rồi trả lại. Đôi mắt anh ánh lên một thứ dịu dàng khó gọi thành tên.
Ngày tháng trôi qua, giữa họ dường như có một sợi dây lặng lẽ kéo gần lại. Thế nhưng Minh luôn sợ, sợ rằng nếu bước thêm một bước, sợi dây ấy sẽ đứt. Cậu là một sinh viên tỉnh lẻ, còn Khải dường như thuộc về một thế giới trưởng thành, ổn định, đủ chín chắn để không cần những rung động bồng bột.
Một tối, Minh nhận được tin phải về quê vì mẹ ốm. Cậu quyết định sáng hôm sau sẽ nói với Khải ít nhất là một lời tạm biệt. Nhưng khi ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, Khải lại nhìn cậu rất lâu, rồi đặt cuốn sách sang một bên.
“Minh.”
“Dạ?”
“Nếu em không đến đây nữa, tôi sẽ rất nhớ.”
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng khiến Minh thấy đôi mắt mình nóng lên. Cậu mím môi, thì thầm: “Em cũng vậy.”
---
Minh về quê ba tuần. Những ngày ấy, cậu bận rộn chăm mẹ, tất bật chuyện gia đình, nhưng cứ đến tám giờ mười lăm, tay lại vô thức nhìn đồng hồ. Cậu nhớ hương cà phê, nhớ cả ánh mắt dịu dàng Khải để lại hôm cuối.
Một buổi tối, Minh nhận được tin nhắn từ số lạ:
> “Bàn cạnh cửa sổ vẫn còn trống. Bánh quy hôm nay hơi khét, nhưng tôi vẫn để phần em.”
Trái tim Minh run lên. Là Khải. Anh đã nhờ chủ quán xin số của cậu.
Khi mẹ khỏe hơn, Minh trở lại thành phố. Cậu đi thẳng đến quán, trong lòng nửa háo hức nửa lo lắng. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, Minh đã thấy Khải ngồi đó, cuốn sách quen thuộc đặt trên bàn, trước mặt là hai ly cà phê nóng bốc khói.
“Em về rồi.” Khải nói, giọng trầm thấp, bình thản mà ấm đến tận đáy tim.
Minh ngồi xuống, đôi tay lạnh buốt chạm vào ly cà phê, nhận ra nó ấm đến lạ. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Khải. Trong đó không còn chỉ là dịu dàng nữa, mà là sự chờ đợi rõ ràng.
“Anh…” Minh ngập ngừng.
Khải đặt cuốn sách sang bên, lần đầu tiên nắm lấy tay cậu, hơi ấm lan truyền như xua tan cả mùa đông.
“Minh, tôi không muốn chỉ ngồi chung bàn với em mỗi sáng nữa. Tôi muốn… cùng em đi qua hết những mùa đông sau này.”
Khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng trong Minh tan biến. Cậu cười, đôi mắt hoe đỏ vì xúc động:
“Em cũng muốn thế.”
---
Thành phố vào đêm Giáng Sinh sáng rực ánh đèn. Hai bên đường, những cây thông lớn được trang trí lấp lánh, trẻ con ríu rít cười vang. Minh kéo chặt khăn len quanh cổ, lặng lẽ bước bên Khải.
“Lạnh không?” Khải nghiêng đầu hỏi.
“Có một chút…” Minh đáp, nhưng chưa kịp dứt câu, bàn tay đã được anh nắm lấy, siết chặt.
Họ đi đến quảng trường trung tâm, nơi có cây thông lớn nhất. Người ta chen chúc xung quanh, còn Minh và Khải đứng nép vào một góc yên tĩnh. Từ loa vang lên tiếng đếm ngược:
“Mười… chín… tám…”
Khải nghiêng người, cúi xuống sát tai cậu, giọng thì thầm trầm ấm:
“Ở đây có một phong tục… khi đồng hồ điểm mười hai, người ta sẽ hôn người mình yêu để cầu may mắn.”
Tim Minh đập loạn, mặt nóng bừng dưới cái lạnh buốt. Cậu chưa kịp trả lời, thì tiếng “Ba… hai… một!” vang lên. Pháo hoa bùng nổ rực rỡ trên bầu trời.
Khải cúi xuống.
Một nụ hôn dịu dàng chạm lên môi Minh, vừa ngọt ngào vừa run rẩy. Thế giới xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại hương cà phê thoảng qua hơi thở và sự ấm áp khiến tim Minh mềm nhũn.
Khi tách ra, Khải nhìn cậu, khẽ cười:
“Giờ thì không chỉ mùa đông này, em sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả mùa đông còn lại của tôi.”
Minh bật cười, đôi mắt long lanh phản chiếu pháo hoa trên cao.
“Em đồng ý.”
Trong đêm Giáng Sinh, giữa tuyết rơi và ánh sáng rực rỡ, tình yêu của họ được đánh dấu bằng một nụ hôn đầu ngọt ngào, trọn vẹn, và vĩnh viễn.